Nội Dung
Tôi là mỹ nam số một được cả tộc nhân ngư công nhận.
Đáng tiếc, ông trời cho tôi một gương mặt thiên sứ, lại tiện tay nhét luôn cho tôi một cổ họng địa ngục.
Chỉ cần tôi cất giọng, cá tôm trong bán kính mười dặm sẽ lập tức lật trắng bụng.
Cho đến khi tôi gặp người đàn ông đến bờ biển vẽ phong cảnh kia.
Hắn không nghe được.
Bất kể giọng hát của tôi chấn động cỡ nào, hắn cũng chỉ dịu dàng nhìn tôi.
Tôi sa vào rồi.
Lần đầu tiên có người không bị giọng hát của tôi dọa chạy.
Chúng tôi dùng ký hiệu tay và tranh vẽ để giao tiếp, ngọt ngào mà yên bình.
Cho đến ngày đó, một đám trẻ con chạy tới hét với hắn:
“Chú điếc, lại tới gặp hoàng tử nhân ngư của chú à?”
Hắn chỉ cười không nói.
Nhưng sau khi đám trẻ chạy đi, hắn lại vô thức ngân nga bài tôi từng hát.
Tròn vành rõ chữ, không lệch nửa nốt.
Đệt.
Tên điếc này… Là giả vờ.
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét