[Mỹ Nhân Ngư Kinh Diễm__] Chương 8

“Tôi biết chuyện này nghe rất hoang đường.”

“Nhưng đối với tôi, đó là thật.”

Hắn nhìn vào mắt tôi, từng chữ từng chữ nói:

“Xin lỗi vì đã không nói hết với cậu từ đầu.”

“Vì sợ dọa cậu.”

“Cũng sợ sự rõ ràng và tốt đẹp duy nhất này biến mất.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn.

Nhìn những hàng chữ trên màn hình điện thoại.

Mọi nghi hoặc, tủi thân, tức giận đều tan biến hoàn toàn trong khoảnh khắc này.

Không phải lừa dối.

Mà là một kiểu giao tiếp khó khăn khác.

Là hắn cẩn thận giữ gìn một tần số quý giá trong thế giới ồn ào đau đớn của mình.

Mà tôi…

Ngoài ý muốn lại trở thành nguồn gốc của tần số đó.

Hoang đường sao?

Hoang đường đến cực điểm.

Nhưng nhìn vào mắt hắn, tôi lại cảm thấy dường như cũng chẳng có gì không thể chấp nhận.

“Nhan Giác.”

Lần đầu tiên hắn gọi tên tôi bằng giọng nói của mình.

Không phải ngôn ngữ ký hiệu.

Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống từng giọt lớn, hóa thành những viên trân châu nhỏ chìm vào cát biển.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng đón lấy một viên nước mắt đang rơi.

Viên trân châu phát sáng nhàn nhạt trong lòng bàn tay hắn, phản chiếu sự dịu dàng nơi đáy mắt.

“Đừng khóc.” Hắn nói, giọng hơi khàn: “Nước mắt của cậu quá quý giá.”

Tôi hít hít mũi, dùng mu bàn tay lau mặt loạn xạ, nhưng càng lau càng khóc dữ hơn.

“Vậy… vậy lúc anh nghe những tiếng quỷ khóc sói tru của tôi…”

“Là cứu rỗi.”

Hắn cắt ngang tôi, giọng điệu kiên định.

“Buổi hoàng hôn đầu tiên nghe được giọng cậu, là lần đầu tiên trong ba tháng tôi không đau đầu vì âm thanh.”

“Giọng cậu giống như chìa khóa.”

“Vừa khéo mở ra cánh cửa dễ nghe nhất trong thế giới thính giác của tôi.”

Trái tim tôi như bị thủy triều dịu dàng liên tục rửa trôi.

“Nhưng giọng tôi khó nghe như vậy…”

Hắn lắc đầu.

Nắm lấy bàn tay còn đang ra dấu của tôi, áp lên lồng ngực anh.

Tôi cảm nhận được nhịp tim ổn định mạnh mẽ của hắn.

“Ở đây.” Hắn nhìn tôi, từng chữ rõ ràng. “Giọng cậu là âm thanh duy nhất khiến tim tôi đập đúng nhịp.”

Hoàng hôn dần đậm.

Ánh chiều cuối cùng đang trượt khỏi vai hắn.

Tôi nhìn gương mặt được nhuộm vàng bởi ánh tà dương của hắn, nhìn bản thân chật vật nho nhỏ trong mắt hắn.

Một ý nghĩ đột nhiên rõ ràng vô cùng.

Rõ đến mức tôi nhất định phải nói ra.

Tôi rút tay về, hít sâu một hơi, rồi dùng tốc độ chậm nhất, động tác rõ ràng nhất để ra dấu ngôn ngữ ký hiệu hắn từng dạy nhưng tôi chưa bao giờ dám dùng thật sự.

“Tôi yêu anh.”

Không phải thích.

Không phải có hảo cảm.

Mà là từ trang trọng nhất trong ngôn ngữ nhân ngư.

Sau khi ra dấu xong, ngón tay tôi dừng giữa không trung, khẽ run rẩy.

Hắn ngẩn người.

Trong đôi mắt luôn trầm tĩnh kia dâng lên cơn sóng dữ chưa từng có.

Sau đó hắn cười.

Không phải kiểu cười nhàn nhạt bình thường.

Mà là nụ cười như ánh mặt trời xuyên khỏi mặt biển.

Hắn đặt điện thoại xuống, hai tay ra dấu thật nhanh mà kiên định.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện