[Mỹ Nhân Ngư Kinh Diễm__] Chương 4

Tay cầm bút chì cũng không dừng lại.

Hắn vẫn tiếp tục vẽ chiếc thuyền kia.

Nhưng môi hắn… khẽ mở ra khép vào, ngân nga theo giai điệu tôi đang hát.

Không phải hát vu vơ mà là chính xác tuyệt đối.

Hoàn toàn khớp nhịp, tròn vành rõ chữ.

Mỗi đoạn chuyển âm quái dị, mỗi nốt nhạc bay thẳng ra ngoài vũ trụ, mỗi âm rung méo mó mà tôi tưởng mình tự sáng tạo nhưng thật ra chỉ vì cổ họng mất kiểm soát…

Hắn đều theo kịp.

Không sai một ly.

Tôi lập tức ngừng hát.

Mọi âm thanh mắc cứng trong cổ họng, như bị một bó rong biển lạnh buốt siết chặt.

Thế giới trong nháy mắt im bặt.

Chỉ có sóng biển vẫn vô tư rì rào.

Dường như Giang Tự nhận ra tiếng hát sau lưng đã dừng.

Đầu bút hắn khựng lại, hơi nghi hoặc chậm rãi quay đầu.

Hắn nhìn tôi.

Ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, mang theo dò hỏi.

Như đang nói: “Sao không hát nữa?”

Nhưng tôi chỉ chết lặng nhìn đôi môi hắn.

Vừa rồi là cái gì?

Hát sao?

Một người điếc… Biết hát?

Còn hát chuẩn như vậy?

Chuẩn đến mức như đã nghe qua hàng ngàn lần, quen thuộc từng nhịp lên xuống.

Một suy nghĩ đáng sợ mà sắc lạnh như băng bất ngờ xuyên thủng mọi vui mừng và ngọt ngào của tôi.

Đệt.

Tên điếc này…

Mẹ nó là giả vờ.

Tôi bắt đầu điên cuồng nhớ lại mọi chi tiết.

Lần đầu gặp mặt, lúc tôi hát thì hắn khựng bút.

Không phải vì khó chịu trước tiếng ồn, mà là vì hắn nghe thấy âm thanh.

Khi dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu, đôi lúc tôi ra dấu sai, hắn sẽ vô thức mở miệng sửa. Dù ngay sau đó hắn lập tức nhận ra gì đó rồi đổi sang dùng tay, nhưng khẩu hình trong khoảnh khắc đó…

Khi chúng tôi cùng nghe sóng biển, hắn nhắm mắt, đầu hơi nghiêng về hướng âm thanh lớn nhất, khóe môi mang theo vẻ thoải mái.

Đó không phải tư thế của người mất thính lực lâu năm.

Người điếc thường dựa vào thị giác và xúc giác nhiều hơn, sẽ không nhạy cảm với phương hướng âm thanh như vậy.

Còn nữa.

Khi hắn nướng sò, lửa lúc nào cũng vừa đẹp. Khoảnh khắc vỏ sò “tách” một tiếng bật ra, hắn luôn vừa khéo quay đầu lại.

Chuẩn đến mức đáng sợ.

Trước đây tôi đều quy hết cho sự tinh tế của hắn, thiên phú nghệ thuật của hắn, hay thói quen khác biệt với người điếc.

Nhưng giờ tất cả chi tiết đều bị tiếng hát của hắn nối lại với nhau, chỉ thẳng về một chân tướng khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Hắn nghe được. Hắn vẫn luôn nghe được.

Vậy những tiếng hát quỷ khóc sói tru của tôi… Hắn đều nghe thấy hết.

Mỗi lần.

Mỗi lần tôi tưởng mình an toàn mà không kiêng dè phô bày cái giọng phá la của mình…

Hắn đều nghe rõ ràng.

Cảm giác nhục nhã như sóng thần lập tức nhấn chìm tôi.

Tôi hận không thể lập tức đào cái hố bằng đuôi rồi chôn bản thân xuống đáy biển sâu mười ngàn mét, tốt nhất còn đè thêm tảng đá lớn, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Nhưng đồng thời, một cơn đau sắc nhọn hơn xuyên thẳng qua lớp xấu hổ.

Tại sao?

Tại sao hắn phải giả điếc?

Vì gương mặt tôi khiến hắn cam tâm chịu đựng giọng hát kinh khủng này?

Hay đây vốn chỉ là một trò quan sát đầy ác ý từ trên cao?

Một con người có thính giác bình thường nhìn một nhân ngư dùng tiếng hát lệch tông để bày tỏ tình cảm như xem trò hề.

Lửa giận bùng lên dữ dội.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, ngực phập phồng dữ dội, cái đuôi siết chặt quẫy tung bọt nước.

Sự dịu dàng nghi hoặc trên mặt Giang Tự dần biến mất.

Hắn nhìn tôi.

Trong đôi mắt luôn trầm tĩnh kia hiện rõ cơn phẫn nộ và sụp đổ của tôi lúc này.

Hắn không hoảng loạn, cũng không cố dùng ký hiệu giải thích nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn tôi, sau đó thật chậm rãi cụp mắt xuống.

Khóe môi vốn luôn cong nhẹ cũng mím thẳng thành một đường, lộ ra sự mệt mỏi và áy náy.

Hắn không phủ nhận, hắn thậm chí còn lười giả vờ tiếp.

Nhận thức đó khiến tôi còn đau hơn.

Giống như nuốt sống cả nắm nhím biển, đâm thủng nội tạng.

Tôi mạnh mẽ quẫy đuôi, không nhìn hắn nữa, xoay người lao xuống biển sâu.

Nước biển mặn chát bao trùm lấy tôi, nhưng không cách nào dập tắt cảm giác nhục nhã và tan nát như bị thiêu đốt.

Tôi phát điên bơi vào biển sâu, mặc dòng nước làm đau mắt mình.

Trong đầu lặp đi lặp lại đều là dáng vẻ của hắn.

Nụ cười dịu dàng của hắn.

Ánh mắt chuyên chú của hắn.

Ngón tay kiên nhẫn khi dạy tôi ký hiệu.

Má hắn phồng lên lúc ăn bánh quy.

Cùng với…

Đôi môi hoàn mỹ tái hiện giọng hát thảm họa của tôi.

Tên lừa đảo.

Đồ lừa đảo chết tiệt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện