Mong hắn quay đầu lại, dùng đôi mắt trầm tĩnh ấy tìm thấy tôi phía sau đá ngầm.
Hắn sẽ chia cho tôi đồ ăn vặt hắn mang theo.
Một thứ giòn giòn gọi là bánh quy, ngọt ngọt thơm mùi sữa.
Tôi sẽ lén mò dưới biển lên những con nhím biển béo nhất hoặc vỏ sò đẹp nhất cho hắn.
Lần nào hắn cũng kinh ngạc vui vẻ, rồi nghiêm túc nướng chín, chia cho tôi một nửa.
Chúng tôi ngồi trên đá ngầm.
Hắn ăn sò nướng, tôi ăn bánh quy.
Nhìn mặt trời từng chút chìm xuống đường chân trời, nhuộm mặt biển thành dải lụa biến hóa khó lường.
Thế giới chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng và tiếng bút vẽ sột soạt.
Tôi từng cho rằng như vậy là tất cả rồi.
Một loại ngọt ngào yên tĩnh đến không chân thật, được xây dựng trên hiểu lầm và thiếu sót.
Tôi thậm chí còn hèn hạ mà vui mừng.
Mừng vì hắn không nghe được.
Như vậy hắn sẽ mãi mãi không bị giọng hát của tôi dọa chạy.
Tôi sẽ có thể mãi mãi độc chiếm sự yên tĩnh và chuyên chú này.
Cho đến chiều cuối tuần đó.
Một đám trẻ choai choai ồn ào chạy ngang bãi biển.
Nhìn thấy Giang Tự đang vẽ tranh, một thằng nhóc đầu úp nồi đột nhiên hét lên:
“Này chú điếc, lại tới gặp hoàng tử nhân ngư của chú à?”
Toàn thân tôi cứng đờ, vảy cũng muốn dựng hết lên.
Giang Tự ngẩng đầu nhìn đám trẻ.
Trên mặt hắn không hề có vẻ khó chịu.
Hắn thậm chí còn rất kiên nhẫn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc kia.
Đám trẻ cười hì hì chạy xa, tôi ngẩn ngơ nhìn hắn.
Thì ra không chỉ mình tôi biết hắn điếc, có lẽ người quanh bãi biển này đều biết.
Hắn là “chú điếc”.
Tiếng gọi đó không có quá nhiều ác ý, chỉ là kiểu gọi quen miệng vô tư mà thôi.
Giang Tự cúi đầu tiếp tục dùng bút chì phác họa trong sổ.
Đầu bút trôi chảy, hắn đang vẽ chiếc thuyền đánh cá trở về phía xa.
Nghiêng mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả.
Hơi chua xót.
Hắn luôn sống dưới cái nhãn đó sao?
“Họa sĩ điếc.”
Tôi lắc đầu, không muốn để cảm xúc này phá hỏng buổi hoàng hôn đẹp đẽ.
Tôi nhìn bóng nghiêng chăm chú của hắn, nhìn gió chiều khẽ lay tóc hắn.
Chút yêu thương mềm mại trong lòng lại nổi lên, mang theo chút thương tiếc chua xót.
Tôi không nhịn được lại cất tiếng hát.
Vẫn là khúc cổ điệu nhân ngư lệch tông đến mức tổ tiên tôi nghe cũng không nhận ra kia.
Chỉ những lúc thế này tôi mới có thể hát không kiêng nể.
Dù sao hắn cũng không nghe thấy.
Đây là cách tôi bí mật bày tỏ tình cảm.
Dùng một giọng hát mà ngay cả chính tôi cũng ghét bỏ.
Tôi hát đến nhập tâm, hát đến quên mình.
Đuôi nhẹ nhàng vỗ nước, nhìn bóng lưng hắn, tưởng tượng nếu hắn nghe được sẽ có biểu cảm gì.
Thôi bỏ đi.
Vẫn là đừng tưởng tượng nữa.
Ngay lúc tôi hát tới đoạn luyến láy mà bản thân cho là uyển chuyển êm tai nhưng thực tế đủ kinh thiên động địa…
Tôi nhìn thấy vai Giang Tự khẽ động.
Sau đó hắn không quay đầu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét