Nội Dung
"Hứa Vân Xuyên, tôi cầu xin anh, hôm nay đến gặp ba mẹ tôi được không? Tôi sợ sau này tôi sẽ không nhớ được nữa."
"Lại dùng chiêu này để ép buộc đạo đức? Hôm nay không đi được, Lý Diễn bị hạ đường huyết ngất xỉu rồi."
"Nhưng mà... tôi thật sự sắp quên mất dáng vẻ của anh rồi."
Hứa Vân Xuyên hét lên trong điện thoại: "Em giả điên giả ngu đủ chưa! A Diễn vừa mới về nước, em nhất định phải độc ác nguyền rủa bản thân đổ bệnh để tranh giành tình cảm như thế sao?"
"Cứ coi như là tôi cầu xin anh lần cuối cùng..."
"Cút! Tôi nhìn em đã thấy buồn nôn!"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút bận máy, tôi nhìn những tờ giấy nhớ dán kín trên tường.
"Đây là Hứa Vân Xuyên, người cậu yêu nhất"
Tôi xé toàn bộ giấy nhớ xuống, châm một mồi lửa đốt sạch.
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét