Tôi bơi vô định trong vùng biển tối đen thật lâu, cho đến khi cạn sức mới co mình trong bụi san hô đen lạnh lẽo.
Từng viên trân châu rơi xuống, lăn trên nền cát đáy biển tối tăm, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Nhân ngư khóc thành châu.
Trước đây tôi thấy chuyện đó sến súa.
Giờ mới biết, đau lòng đến cực điểm thật sự không khống chế được.
Thì ra những thấu hiểu và thân mật được xây dựng trên khuyết điểm kia đều là giả.
Tôi đúng là đồ ngốc.
Liên tiếp ba ngày, tôi không tới bãi biển đó.
Tôi nhốt mình trong căn phòng sâu nhất của cung điện, úp mặt vào tường mà giận dỗi.
Dùng gối bịt đầu hét lớn, nhưng hét xong còn phải cảnh giác nhìn quanh xem có con cá nào nổi bụng không.
Tôi gom hết số trân châu sáng nhất mình sưu tầm được ném vào một chiếc hộp, khóa lại rồi quăng chìa khóa xuống vực biển.
Tôi từ chối gặp bất kỳ ai.
Ngay cả con cá hề hầu cận chậm chạp thân cận nhất cũng bị tôi đuổi ra ngoài.
Ngày thứ tư, mẹ tới.
Bà bưng đĩa bánh tinh thể nhuyễn thể tôi thích nhất, ngồi bên giường nhìn tôi ủ rũ vùi mặt trong chăn.
“Nghe nói…” Bà thong thả mở miệng, kéo dài âm cuối: “Cây sắt ngàn năm nhà ta không nở hoa thì thôi, vừa nở hoa đã suýt hát sập cả rặng san hô, gần đây vì một con người mà héo luôn rồi?”
Tôi buồn bực đáp:
“Không có.”
“Ồ.”
Mẹ nhón một miếng bánh tự ăn.
“Vậy chắc tin đồn thôi. Vừa hay mấy ngày nữa em họ bên Đông Hải của con tới chơi, từ nhỏ con bé đã nói con đẹp trai, giọng hát… rất có đặc sắc. Giờ nó cũng lớn xinh đẹp đoan trang rồi, ý của bà nội con là--”
“Con không gặp!”
Tôi bật dậy, chắc mắt đỏ lắm.
“Con không gặp ai hết!”
Mẹ nhìn tôi, thở dài, đặt bánh xuống rồi xoa mái tóc rối tung của tôi.
“Giác Giác.”
Giọng bà mềm lại.
“Bên hải phù thủy mới có loại thuốc mới. Uống vào có thể tạm thời khiến giọng nói trở nên bình thường trong vài giờ, dù có chút tác dụng phụ. Con có muốn thử không? Gặp em họ thì dùng.”
Tôi ngẩn người.
Giọng nói bình thường vài giờ.
Thứ trước kia tôi tha thiết mong có được.
Nhưng bây giờ nghe thấy lại chẳng vui chút nào.
Cho dù giọng nói bình thường thì sao?
Người kia là đồ lừa đảo.
Hắn lừa tôi.
Tôi lắc đầu, lại vùi mặt xuống chăn.
Lần này giọng đã nghẹn ngào: “Không cần… vô dụng.”
Mẹ im lặng một lúc rồi nói:
“Người đó tên Giang Tự?”
Cơ thể tôi cứng lại.
“Lão rùa già ở ban quản lý bãi biển từng tám chuyện vài câu với mẹ. Nó nói thằng bé đó khá tốt, yên tĩnh, vẽ đẹp, đối xử với ai cũng hòa nhã. Chỉ là…” Mẹ ngừng một chút: “tai hình như không tốt lắm.”
Tôi cười lạnh.
“Hắn tốt lắm ấy. Hắn nghe được, hắn giả điếc.”
Mẹ “ủa” một tiếng.
“Giả điếc? Tại sao?”
“Tại sao?” Tôi cũng muốn biết tại sao: “Để quan sát sinh vật quý hiếm ở khoảng cách gần. Để thu thập tư liệu âm thanh kỳ quái. Hay đơn giản là thấy trêu một nhân ngư vui vẻ.”
Tôi nghiến răng không nói nữa.
Mẹ nghĩ ngợi rồi nói: “Hay để mẹ đi hỏi lão rùa thử xem. Nó sống lâu, biết nhiều, có lẽ còn biết chuyện khác.”
Tôi không phản đối.
Nhưng sâu trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng đáng xấu hổ.
Hy vọng mẹ sẽ mang về một đáp án khác.
Cho dù chỉ giúp hắn biện minh một chút thôi cũng được.
Mẹ đi rồi.
Thời gian trở nên cực kỳ khó chịu.
Tôi sốt ruột đi vòng quanh phòng, cái đuôi vô thức quất lên thảm bốp bốp.
Không biết qua bao lâu, mẹ quay lại, sắc mặt bà hơi kỳ quái.
“Hỏi được rồi.” Bà nói: “Ngồi xuống.”
Ánh mắt bà phức tạp nhìn tôi.
“Lão rùa nói thằng bé đó thật sự có vấn đề về thính giác, nhưng không phải điếc hoàn toàn.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Là một dạng rối loạn thính giác hiếm gặp. Hình như gọi là… quá mẫn cảm thính giác hay méo âm gì đó.”
Mẹ cố lại nhớ mấy thuật ngữ khó hiểu của lão rùa.
“Đại khái là, cậu ấy nghe được âm thanh, nhưng thứ nghe thấy khác với âm thanh thật.”
“Âm thanh bình thường trong tai cậu ấy có thể trở nên chói tai hoặc méo mó. Nghiêm trọng hơn thì chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến đầu đau như muốn nứt ra.”
Tôi ngây người.
“Trước đây cậu ấy từng thử dùng thiết bị trợ thính, nhưng hiệu quả không tốt.”
“Ngược lại còn phóng đại những âm thanh méo mó kia lên, càng khó chịu hơn. Cho nên đa số thời gian cậu ấy thà không đeo, cố ở trong môi trường yên tĩnh.”
“Mỗi khi nói với người khác là mình không nghe được, có lẽ chỉ là cách giải thích đơn giản hóa thôi. Dù sao để người ngoài hiểu chuyện ‘tôi nghe được nhưng nghe thấy toàn tiếng quỷ khóc sói tru’ còn khó hơn.”
Mẹ thở dài.
“Lão rùa nói nhìn trạng thái gần đây của cậu ấy, có lẽ tình hình đã ổn định hơn, hoặc tìm được cách thích nghi nào đó nên mới thường xuyên ra biển.”
“Bờ biển tương đối yên tĩnh, tiếng sóng đều đặn đối với cậu ấy có lẽ là loại tiếng ồn trắng giúp xoa dịu.”
Tôi há miệng, đầu óc ong ong.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét