Quá mẫn thính giác.
Méo âm.
Cho nên hắn không phải giả điếc, hắn thật sự đang chịu đựng một thế giới âm thanh méo mó, ồn ào, có lẽ còn đầy đau đớn.
Vậy còn giọng hát của tôi…
Giọng hát của tôi trong tai hắn…
Cổ họng tôi khô khốc, không hỏi tiếp nổi.
Biểu cảm mẹ càng kỳ lạ hơn, pha lẫn thương cảm và chút hoang đường khó tin.
“Lão rùa nói… nó cũng không chắc. Nhưng dựa theo triệu chứng kia suy đoán, rất có thể tần số sóng âm con phát ra vừa khéo rơi vào phổ thính giác méo mó mà cậu ấy có thể tiếp nhận.”
“Thậm chí… cảm thấy êm tai.”
À.
Thế giới yên tĩnh rồi.
Giận dữ, xấu hổ, đau lòng của tôi tan thành từng mảnh, thay vào đó là cảm giác mờ mịt và hoang đường cực độ.
Cho nên không phải giọng hát tôi trở nên hay hơn.
Mà là trong thế giới thính giác méo mó gặp trục trặc của hắn, cái giọng ma quỷ của tôi ngoài ý muốn lại biến thành giọng hát thiên thần.
Mẹ nó chuyện này còn khó tiếp nhận hơn cả việc hắn giả điếc.
Giả điếc là lừa dối, là sỉ nhục. Còn cái này là gì?
Một trò tréo ngoe do chứng rối loạn thính giác đạo diễn sao?
Những bài hát mà tôi cho là thâm tình nhưng thực chất hành hạ lỗ tai…
Trong tai hắn có lẽ thật sự là thiên âm.
Chẳng trách mỗi lần nghe tôi hát, ánh mắt hắn lại chuyên chú như vậy, thậm chí còn mang theo thưởng thức.
Hắn không nhẫn nhịn, hắn thật sự đang tận hưởng.
Tôi nhớ lại từng biểu cảm của hắn lúc nghe tôi ngân nga.
Ý cười nhàn nhạt đó.
Dáng vẻ thả lỏng đó.
Thì ra không phải lịch sự.
Không phải giả vờ.
Mà là thật sự vui vẻ.
Một luồng nhiệt xộc thẳng lên đầu.
Mặt tôi nóng đến mức có thể chiên bánh tôm.
Lần này không phải tức giận.
Mà là một loại xấu hổ khác khiến tôi gần như muốn nổ tung.
Tôi vẫn luôn cho rằng mình đang cẩn thận bảo vệ khuyết điểm “không nghe được” của hắn, duy trì sự cân bằng mong manh giữa chúng tôi.
Ai ngờ từ đầu đến cuối, có lẽ người luôn bao dung lại là hắn.
Dùng thế giới thính giác hỗn loạn của mình, dịu dàng bẻ cong khuyết điểm đáng sợ nhất của tôi thành ưu điểm.
Mà tôi còn nổi giận với hắn, quẫy đuôi bỏ chạy.
“Bây giờ hắn…” Tôi nghe giọng mình bay bổng hỏi.
“Mấy ngày con không tới, cậu ấy ngày nào cũng tới tảng đá đó đúng giờ.” Mẹ nhìn tôi: “Tranh cũng không vẽ nữa, chỉ ngồi nhìn mặt biển ngẩn người. Trông thất vọng lắm.”
Tim tôi như bị rong biển quấn chặt.
Chua xót mà căng đầy.
Ngày thứ năm, hoàng hôn.
Tôi trốn sau một tảng đá xa hơn, chỉ lộ đôi mắt lén nhìn.
Giang Tự quả nhiên ở đó.
Giá vẽ dựng lên, nhưng trên đó là một khoảng trắng.
Hắn ngồi trên cát, quay lưng về phía tôi, đối diện biển cả.
Ánh chiều kéo cái bóng cô độc của hắn thật dài.
Hắn không vẽ tranh.
Chỉ ôm đầu gối, yên lặng nhìn mặt biển lấp lánh.
Sườn mặt dưới ánh hoàng hôn trông hơi tái nhợt và mệt mỏi.
Trước đây tôi thấy hắn như có lớp cách âm vô hình, yên tĩnh và siêu thoát.
Bây giờ nhìn lại, trong sự im lặng ấy còn giấu rất nhiều mệt mỏi khi phải chiến đấu với thế giới âm thanh.
Cùng với mất mát lúc này.
Hắn nghe được sóng biển.
Nhưng tiếng sóng trong tai hắn là gì?
Là sự xoa dịu dịu dàng, hay một loại ồn ào khác?
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét