[Mỹ Nhân Ngư Kinh Diễm__] Chương 7

Còn tiếng hát lệch tông của tôi đối với hắn thì sao?

Có phải là cái neo an tâm duy nhất trong thế giới hỗn loạn đó không?

Tôi hít sâu một hơi, quẫy đuôi rồi chậm rãi bơi về phía bờ.

Bơi mãi tới vùng nước cạn, nơi tôi có thể nhìn rõ những chiếc vỏ sò nhỏ trên cát.

Tôi dừng lại, nửa nổi trên mặt nước, nhìn bóng lưng gần trong gang tấc của hắn.

Hình như hắn chưa phát hiện.

Tôi do dự một chút rồi giơ tay, khẽ vỗ mặt nước.

“Bép.”

Rất nhẹ.

Nhưng vai hắn run lên, lập tức quay đầu lại.

Nhìn thấy tôi, mắt hắn lập tức mở lớn.

Trong đó nhanh chóng lướt qua kinh ngạc, khó tin, rồi biến thành vui mừng đậm đặc không tan.

Nhưng hắn không lập tức cử động.

Chỉ nhìn tôi như vậy, ánh mắt cẩn thận dè dặt, còn sót lại chút ảm đạm.

Tôi nhìn hắn, há miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.

Không phải giả vờ.

Mà là đột nhiên không biết lúc này nên phát ra loại âm thanh nào.

Giọng gốc khó nghe của tôi, hay im lặng?

Cuối cùng tôi không phát ra tiếng nào.

Chỉ giơ tay lên, vụng về ra dấu ngôn ngữ ký hiệu hắn từng dạy.

“Anh.”

“Đợi.”

“Tôi.”

Hắn hiểu rồi.

Chút u ám trong mắt hắn lập tức tan như sương bị gió thổi đi, sáng bừng lên.

Hắn cũng giơ tay.

Ngón tay hơi run không dễ nhận ra, nhưng ra dấu rất rõ ràng.

“Ừm.”

“Vẫn luôn.”

“Đợi.”

Tôi cay sống mũi, vội cúi đầu chạm mặt vào làn nước mát lạnh, sau đó lại ra dấu:

“Tại sao.”

“Giả.”

“Không nghe được.”

Động tác hơi loạn, nhưng hắn hiểu được.

Hắn im lặng một lúc.

Không trả lời ngay.

Mà chậm rãi lấy từ túi vải ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, rồi lấy điện thoại thao tác vài cái.

Sau đó hắn xoay màn hình về phía tôi.

Trên đó là hình sóng âm của một đoạn ghi âm, bên cạnh có ghi chú chữ.

Hắn chỉ vào máy ghi âm, rồi chỉ vào tai mình, sau đó lắc đầu.

Trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ và đau đớn.

Tiếp theo hắn gõ chữ đưa tôi xem.

“Không phải giả vờ.”

“Là đơn giản hóa.”

“Giải thích chuyện thính giác méo mó quá phiền.”

“Đa số âm thanh đối với tôi đều là gánh nặng, là tạp âm sắc nhọn.”

“Tôi nói mình không nghe được, người khác sẽ dễ hiểu hơn, tôi cũng có thể yên tĩnh hơn một chút.”

Hắn dừng lại rồi tiếp tục gõ.

Tốc độ chậm hơn.

“Ngoài tiếng sóng biển đều đặn…”

“Và giọng của cậu.”

Tim tôi đập mạnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt trong trẻo mà nghiêm túc.

Hắn tiếp tục gõ.

“Giọng của cậu trong thế giới thính giác của tôi rất đẹp.”

“Giống như một loại thủy triều khác truyền đến từ biển sâu, có thể xoa dịu sự bực bội do những tạp âm khác mang lại.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện