[Mỹ Nhân Ngư Kinh Diễm__] Chương 10

Hắn hôn lại tôi, dịu dàng mà kiên định.

“Vậy thì để thính giác của tôi mãi mãi chỉ méo mó vì cậu.”

“Để thế giới của tôi mãi mãi chỉ rõ ràng vì cậu.”

Sóng biển rì rào.

Gió đêm dịu nhẹ.

Ngọn hải đăng phía xa sáng lên, vẽ một đường sáng ấm áp trên mặt biển.

Ánh sao bắt đầu lấp lánh như ai đó rải một nắm trân châu lên bầu trời.

Ở vùng biển từng chỉ có mình tôi cô độc ca hát này…

Cuối cùng tôi cũng tìm được người sẽ trân trọng cất giữ cả giọng hát địa ngục của tôi.

Mà hắn nói với tôi…

Đó không phải địa ngục.

Mà là hình chiếu thiên đường hắn chờ đợi cả đời.

Một tháng sau.

Căn hộ của Giang Tự.

Tôi cố gắng dùng đôi chân mới mọc đứng vững, vịn tường luyện đi trước chiếc gương lớn trong phòng khách.

Giang Tự ló đầu từ bếp ra, trên tay còn cầm xẻng.

“Tối nay muốn ăn gì? Hải sản hay--”

Tôi đột nhiên nổi hứng muốn chơi xấu.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó dùng hết sức hát đoạn thánh ca trang nghiêm nhất trong hôn lễ nhân ngư.

Theo lý thì khúc hát này phải thần thánh và linh thiêng.

Nhưng qua cổ họng tôi, hiệu quả đại khái giống một ngàn con hải âu đánh nhau trong phòng.

Kính cửa sổ rung ong ong.

Mặt nước trong ly trên bàn gợn sóng.

Nhà bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng “rầm” nặng nề, như có thứ gì rơi xuống đất.

Tay Giang Tự run lên, suýt ném luôn cái xẻng.

Nhưng hắn quay đầu lại.

Đôi mắt sáng lấp lánh, cười đến vai cũng run.

“Không tệ.” Hắn nói, bước tới hôn lên trán tôi. “Lần này mèo nhà hàng xóm không gào nữa. Có tiến bộ.”

Hắn bổ sung thêm, chỉ vào tai mình:

“Trong tai tôi, nghe như chim sơn ca đang khoe kỹ thuật vậy.”

“Đặc biệt.”

“Và chỉ thuộc về tôi.”

Tôi trừng hắn, nhưng vẫn không nhịn được bật cười ngã vào lòng hắn.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố dần sáng lên.

Còn trong căn phòng này, giọng hát địa ngục của tôi cuối cùng cũng tìm được thiên đường duy nhất của nó.

Tôi nghe nhịp tim đập rộn ràng của hắn, chợt nhớ đến gói rong biển chị gái từng đưa và câu nói kia.

“Đừng làm khó bản thân.”

Có lẽ vài chuyện thật sự không cần miễn cưỡng như vậy.

Giống như giọng hát của tôi, không cần cố hòa hợp với cái gọi là thiên âm.

Cũng giống như đôi tai của hắn, không cần cố phân biệt tuyệt đối thật giả.

Trên thế giới kỳ quái rực rỡ này…

Rốt cuộc sẽ có một người.

Khuyết điểm của người đó vừa khéo có thể tiếp nhận thiếu sót của bạn.

Sự đặc biệt của bạn vừa khéo có thể xoa dịu đau đớn của người đó.

Những người yêu nhau…

Cuối cùng sẽ trở thành “đáp án đúng” vô tình lệch khỏi quỹ đạo mà lại vừa khéo dành cho thế giới của đối phương.

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện