[Mỹ Nhân Ngư Kinh Diễm__] Chương 2

Cho nên, cái giọng như phá làng phá xóm của tôi, trong thế giới của hắn là yên lặng.

Thứ hắn nhìn thấy chỉ là một sinh vật nằm sau đá ngầm, ngoại hình tạm được nhưng hành vi hơi kỳ quặc.

Hắn không nghe được tiếng hát đủ gây ra hỗn loạn sinh vật biển quy mô lớn của tôi, chỉ nhìn thấy gương mặt này của tôi, cùng hành động thử dò xét ngu ngốc của tôi mà thôi.

Một niềm vui chưa từng có như dòng hải lưu ấm áp dưới đáy biển lập tức nhấn chìm tôi.

Ngay sau đó là một loại cảm xúc mềm mại chua xót trào ra từ vị trí trái tim.

Thì ra không bị giọng hát của tôi dọa chạy là cảm giác này.

Thì ra có người có thể chỉ đơn thuần yên lặng nhìn tôi như vậy.

Không phải mê mẩn vì gương mặt, cũng không phải sợ hãi vì giọng hát.

Chỉ là vì…

Tôi đang ở đây.

Từ ngày đó, tần suất tôi ra biển tăng mạnh.

Từ mỗi tháng một hai lần, biến thành chỉ cần thời tiết đẹp là ngày nào cũng tới.

Giang Tự dường như cũng rất cố định, thường xuất hiện lúc hoàng hôn, đeo chiếc túi vẽ cũ cũ sau lưng.

Chúng tôi xây dựng một phương thức giao tiếp kỳ quái mà hài hòa.

Chủ yếu dựa vào ký hiệu tay, phụ thêm tranh vẽ của hắn và… biểu diễn của tôi.

Hắn nói hắn tên Giang Tự.

“Giang” trong sông ngòi, “Tự” trong đảo nhỏ.

Hắn là họa sĩ minh họa tự do, thích biển nên thường tới đây tìm cảm hứng.

Tôi sẽ dùng đuôi vỗ ra vài bông nước có tiết tấu để đáp lại, hoặc nhặt vỏ sò đặc biệt trên bãi cát đưa cho hắn.

Mỗi lần hắn đều nghiêm túc nhận lấy, cẩn thận ngắm nghía rồi cười bỏ vào chiếc túi vải nhỏ mang theo bên người.

Ánh mắt đó giống như thứ tôi đưa cho hắn là báu vật.

Hắn vẽ biển, vẽ mây, vẽ chim bay.

Có một lần, hắn vẽ tôi.

Không phải toàn thân, mà là bóng nghiêng tôi chống cằm nằm trên đá ngầm nhìn trời.

Mái tóc bạc xanh xõa như rong biển, hàng mi thật dài rũ xuống.

Tôi trong tranh mang vẻ ngây thơ và mơ hồ không thuộc về nhân gian.

Hắn xé bức tranh xuống đưa cho tôi, chỉ vào tôi rồi chỉ vào tranh, ánh mắt mang ý dò hỏi.

Tôi nhìn chính mình trong tranh, tim đập thình thịch.

Tôi điên cuồng gật đầu, chỉ vào tranh rồi chỉ vào mình, giơ hai ngón tay cái lên, còn xoay tại chỗ một vòng, cái đuôi vung lên một chuỗi bọt nước lấp lánh.

Hắn cười đến mức vai run lên, tôi cũng ngốc nghếch cười theo.

Cười cười, sống mũi bỗng cay xè.

Chưa từng có ai nhìn tôi như vậy.

Không phải nhìn mỹ nam số một tộc nhân ngư, cũng không phải nhìn sát tinh âm thanh số một đáy biển.

Mà là nhìn Nhan Giác.

Nhìn một người có hơi kỳ quặc nhưng dường như cũng khá thú vị.

Hắn dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu.

Đơn giản như “xin chào”, “cảm ơn”, “vui vẻ”, “đẹp”.

Phức tạp như “mây chiều hôm nay rất đẹp”, “màu đuôi của cậu giống biển”, “hôm nay hơi lạnh”.

Tôi học rất nhanh.

Dù sao chỉ số thông minh của nhân ngư cũng không thấp.

Khi lần đầu tiên hắn hiểu được câu tôi dùng ký hiệu đúng để nói “tranh của anh đẹp lắm”, mắt hắn sáng như có sao rơi vào.

Hắn cũng dùng ký hiệu đáp lại tôi.

“Cậu đẹp hơn.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

Tôi vội chôn nửa khuôn mặt xuống nước biển, ùng ục thổi bong bóng.

Nhưng chút ngọt ngào trong lòng lại như giọt mực xanh rơi vào nước trong, từng sợi từng sợi lan ra, không cách nào thu lại.

Hắn nghe không được, nhưng hắn nghe thấy tôi.

Dùng đôi mắt, dùng cọ vẽ, dùng những động tác tay vụng về mà đáng yêu kia.

Tôi bắt đầu mong chờ mỗi buổi hoàng hôn.

Mong nhìn thấy bóng người mặc sơ mi trắng xuất hiện trên bãi biển.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện