“Tôi cũng yêu cậu.”
Tiếp đó hắn mở miệng.
Giọng trầm thấp rõ ràng như tiếng vọng từ biển sâu.
“Từ lần đầu tiên cậu ngân nga với tôi.”
“Từ khi cậu dè dặt đưa tôi vỏ sò.”
“Từ khi cậu quẫy đuôi trong ánh chiều, cười ngốc nghếch như vậy.”
“Nhan Giác.”
“Tôi yêu một nhân ngư hát lệch tông.”
“Không phải vì gương mặt cậu, dù nó thật sự đẹp đến mức khiến tôi nghẹt thở.”
“Cũng không phải vì giọng hát của cậu trong thế giới của tôi trở nên dễ nghe, dù đó đúng là món quà trời ban.”
“Mà vì cậu là cậu.”
“Vì ngay cả khi nghĩ rằng tôi không nghe được, cậu vẫn ngày nào cũng tới bên tôi.”
“Vì cậu dạy tôi biết thế giới dưới đáy biển, chia cho tôi món ăn cậu thích nhất.”
“Vì ánh mắt cậu nhìn tôi không có thương hại, không có tò mò.”
“Chỉ có Nhan Giác đang nhìn Giang Tự.”
Nước mắt tôi lại trào ra.
Nhưng lần này nóng bỏng, mang theo ý cười.
“Giang Tự.”
Tôi mở miệng bằng cái giọng phá la của mình.
“Có lẽ tôi sẽ mãi mãi không hát được bài nào dễ nghe.”
“Có lẽ tôi sẽ khiến hàng xóm của hắn kiện ô nhiễm tiếng ồn.”
“Tôi thậm chí còn chưa biết lên bờ rồi phải dùng hai cái chân này đi thế nào.”
“Nhưng tôi muốn mỗi ngày đều nói chuyện với anh.”
“Muốn mỗi buổi hoàng hôn đều cùng anh ngắm biển.”
“Muốn anh dạy tôi mọi thứ đẹp đẽ mà ồn ào trong thế giới loài người.”
“Bởi vì ở bên anh, ngay cả khuyết điểm của tôi cũng trở thành món quà đặc biệt.”
Mắt hắn đỏ lên.
Người đàn ông luôn dịu dàng trầm tĩnh này lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu đuối chân thật như vậy trước mặt tôi.
Hắn đứng dậy bước về phía tôi.
Nước biển làm ướt ống quần, nhưng hắn chẳng để tâm.
Hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi, hai tay nâng mặt tôi.
Lòng bàn tay ấm áp, mang theo vị mặn của gió biển và chút nhiệt còn sót lại của ánh mặt trời.
“Nhan Giác.”
Hắn tựa trán vào trán tôi, giọng nhẹ như thì thầm.
“Thế giới của tôi rất ồn, rất loạn, đôi khi còn rất đau đớn.”
“Nhưng giọng hát của cậu là ngọn hải đăng duy nhất trong thế giới đó.”
“Cho nên…”
“Hát đi.”
“Dùng cái giọng kinh thế hãi tục của cậu mà hát cho tôi nghe.”
“Làm cá tôm trong phạm vi mười dặm nổi trắng bụng đi.”
“Tôi sẽ ở bên cạnh vẽ lại từng đợt sóng âm của cậu, ghi lại từng con cá bỏ chạy.”
“Sau đó nói với chúng…”
“Nhìn xem.”
“Đây là người yêu của tôi.”
“Tiếng hát của cậu ấy…”
“Chỉ mình tôi nghe rõ.”
Tôi cười rồi lại khóc, cuối cùng thành bộ dạng vừa khóc vừa cười cực kỳ chật vật.
Tôi ghé tới, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi a.
Một nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt nhưng ngọt tận đáy lòng.
“Vậy anh nên chuẩn bị tâm lý đi.” Tôi thì thầm bên môi anh. “Tuổi thọ nhân ngư rất dài. Anh sẽ phải chịu cái giọng phá la của tôi… rất rất lâu.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét