Nội Dung
Tôi làm người coi trọng nhất là nghĩa khí.
Không oán hận không hối tiếc nuôi nấng đứa em trai do mẹ kế để lại trưởng thành.
Nhưng hắn càng lớn càng ngốc.
Tắm rửa luôn quên lấy khăn tắm mà gọi tôi đưa vào.
Dăm ba bữa lại bị thương ở tay chỉ có thể để tôi đút cơm, sấm chớp mưa gió đều vô cùng sợ hãi phải để tôi dỗ dành ngủ...
Những chuyện này tôi đều thuận theo ý hắn mà làm.
Không còn cách nào khác.
Ai bảo tôi coi trọng tình nghĩa anh em nhất.
Cho đến khi hắn bị tai nạn xe đụng trúng đầu.
Tỉnh lại thì giống như biến thành người khác.
Thông minh, lạnh lùng.
Lại chỉ quên mất mình tôi.
Sau khi xuất viện, hắn ném cho tôi một tấm séc, muốn phân rõ ranh giới với tôi.
"Ngoài tiền ra, anh còn có thể đưa ra một yêu cầu với tôi."
Tôi châm một điếu thuốc, suy nghĩ rất lâu.
Nói: "Vậy cậu giới thiệu cho tôi một đối tượng đi, mười mấy năm nay tôi vẫn luôn bận rộn chăm sóc cậu, không có tâm tư lập gia đình. Bây giờ cũng đến lúc rồi."
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét