Tôi làm người coi trọng nhất là nghĩa khí.
Không oán hận không hối tiếc nuôi nấng đứa em trai do mẹ kế để lại trưởng thành.
Nhưng hắn càng lớn càng ngốc.
Tắm rửa luôn quên lấy khăn tắm mà gọi tôi đưa vào.
Dăm ba bữa lại bị thương ở tay chỉ có thể để tôi đút cơm, sấm chớp mưa gió đều vô cùng sợ hãi phải để tôi dỗ dành ngủ...
Những chuyện này tôi đều thuận theo ý hắn mà làm.
Không còn cách nào khác.
Ai bảo tôi coi trọng tình nghĩa anh em nhất.
Cho đến khi hắn bị tai nạn xe đụng trúng đầu.
Tỉnh lại thì giống như biến thành người khác.
Thông minh, lạnh lùng.
Lại chỉ quên mất mình tôi.
Sau khi xuất viện, hắn ném cho tôi một tấm séc, muốn phân rõ ranh giới với tôi.
"Ngoài tiền ra, anh còn có thể đưa ra một yêu cầu với tôi."
Tôi châm một điếu thuốc, suy nghĩ rất lâu.
Nói: "Vậy cậu giới thiệu cho tôi một đối tượng đi, mười mấy năm nay tôi vẫn luôn bận rộn chăm sóc cậu, không có tâm tư lập gia đình. Bây giờ cũng đến lúc rồi."
1.
Khi Tống Dã trở về, không ít hàng xóm đến xem náo nhiệt.
Đội xe sang trọng, vệ sĩ mở đường.
Người không biết còn tưởng là đón cô dâu.
Vương thẩm cách vách trêu chọc tôi.
"Tiểu Tưởng, em trai cậu đây là phát đạt đến đón cậu đi sống những ngày tháng tốt đẹp, khổ tận cam lai rồi."
Tôi chăm sóc Tống Dã mười mấy năm.
Vốn dĩ cũng không nghĩ muốn báo đáp gì.
Hắn sống tốt, còn bằng lòng về thăm tôi, như vậy là đủ rồi.
Tôi quay về phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ nhất.
Nghe tiếng bước chân lộn xộn ở hành lang, tôi thậm chí còn có chút căng thẳng.
Không bao lâu sau.
Tống Dã dẫn theo vài người lên lầu, xuất hiện trước mắt tôi.
Hắn thờ ơ nhìn lướt qua không sót một thứ gì căn phòng nhỏ phía sau tôi.
Dường như ngay cả đứng ở đây cũng đã coi là hạ mình.
"Anh là Tưởng Chu?"
Tôi cau mày không trả lời, không biết Tống Dã đang giở trò quỷ gì.
Hắn coi như tôi đang cam chịu, dùng một ánh mắt bảo người bên cạnh đưa một tấm séc cho tôi.
"Xin lỗi, não của tôi bị tổn thương một phần nên những chuyện liên quan đến anh tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng tôi nghĩ những chuyện đó không cần thiết phải nhớ lại. Nghe nói trước kia là anh chăm sóc tôi. Đây là khoản bồi thường cho anh, nhận lấy rồi thì chúng ta phân rõ ranh giới."
Vẻ mặt của tôi cứng đờ.
Rất lâu sau mới phản ứng lại được ý của hắn là gì.
Gió nhẹ trong hành lang giống như cái tát quất vào mặt tôi.
Dì Vương nhìn hai chúng tôi lớn lên từ nhỏ.
Những chuyện tôi và Tống Dã cùng nhau trải qua, bà ấy cơ bản đều biết.
Nghe thấy lời này thì lập tức không ngồi yên được, muốn ra mặt thay tôi.
"Tống Dã cậu có ý gì? Cậu đừng quên anh trai cậu..."
"Vậy chúc mừng cậu." Tôi lập tức cắt ngang lời dì Vương muốn nói: "Quên đi những ngày tháng khổ cực cũng rất tốt."
Dì Vương vô cùng tức giận.
Tôi tốn một phen công sức mới dỗ được bà ấy về nhà.
Tống Dã hoàn toàn không để ý đến khúc nhạc đệm nhỏ này.
Thúc giục: "Xem con số này có hài lòng không, đánh nhanh thắng nhanh."
Lúc này tôi mới nhớ tới tấm séc đang cầm trong tay.
Cúi đầu nhìn lướt qua.
Bảy chữ số.
Nuôi thêm một trăm đứa trẻ cũng không thành vấn đề.
Thật sự rất hào phóng.
Tôi tựa vào tường châm một điếu thuốc.
Vừa hút vừa nhìn chằm chằm tấm séc tính toán một khoản nợ.
Sau khi ra kết quả.
Dùng điếu thuốc châm thủng một lỗ trên tờ giấy.
"Không cần nhiều như vậy. Trước kia cậu cũng chưa từng trải qua ngày tháng tốt đẹp gì cùng tôi. Chỉ có cho cậu đi học lớp bồi dưỡng và phẫu thuật cận thị là tốn nhiều tiền một chút. Mở lại cho tôi một tấm séc tám vạn đi."
Thời điểm đó tôi đánh quyền bị gãy xương cần phẫu thuật, Tống Dã cận thị cũng cần phẫu thuật.
Tiền trong túi chỉ đủ cho một người dùng.
Tôi không có tiền đồ gì, làm phẫu thuật hay không đều không quan trọng.
Tống Dã thì không được, mỗi thầy cô đều khen hắn thông minh có tiền đồ.
Phẫu thuật cận thị xong, sau này học tập sẽ thuận tiện hơn.
Vì vậy tôi chọn vế sau.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét