Một ngày trôi qua, trong quán nửa cái đánh giá kém cũng không có.
Toàn là khen ngợi cảm thán "ngày mai lại đến".
Tôi dọn dẹp xong nhà bếp chuẩn bị tan làm.
Trong sảnh trước lại đã không còn bóng dáng của Tống Dã.
Sáng sớm hôm sau.
Tống Dã lại sẽ đúng giờ xuất hiện trong quán.
Ngoại trừ đưa hóa đơn gọi món cho tôi ra, quyết không nói với tôi câu thứ hai.
Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy một tuần, Bạch Trạo Niên cuối cùng cũng rút ra được thời gian rảnh rỗi trở về quán.
Sáng sớm tinh mơ, hai người đụng mặt nhau trong quán.
Tiểu Bạch còn trẻ nên không bình tĩnh được.
Nhìn chằm chằm Tống Dã đến mức hai mắt đều muốn bốc lửa.
"Anh đến làm gì? Tôi cảnh cáo anh, tránh xa anh tôi ra một chút!"
Tống Dã không chút gợn sóng mỉm cười với cậu ta.
Dọa Bạch Trạo Niên lông tơ toàn thân đều dựng đứng.
"Cậu tên Tiểu Bạch phải không? Trước kia nghe anh tôi nhắc tới cậu. Cậu làm việc rất nhanh nhẹn, sau này chúng tôi sẽ suy nghĩ tăng lương cho cậu. Đúng rồi, mẹ cậu đỡ hơn chưa?"
Nụ cười tiêu chuẩn hóa của Tống Dã.
Còn giả tạo hơn cả người giả.
Bạch Trạo Niên âm thầm lùi lại vài bước, đến gần bên cạnh tôi.
"Anh Chu, cảm ơn tiền của anh. Mẹ em phẫu thuật rất kịp thời, đã từ ICU chuyển sang phòng bệnh thường rồi, số tiền này em sẽ trả lãi suất kèm theo cho anh trong vòng ba năm."
"Không sao, bình an là tốt rồi."
Tống Dã lập tức chen vào giữa chúng tôi.
"Anh tôi là bồ tát hạ phàm, ai cũng giúp, một số người vẫn là đừng nên tự xem bản thân quá đặc biệt."
"Anh!" Bạch Trạo Niên muốn phản bác.
Cậu ta nhìn tôi, lại nhìn Tống Dã.
Đầy bụng lời nói vẫn là nuốt trở về.
Tôi bận chuẩn bị thức ăn, không rảnh để ý tới hai học sinh tiểu học cãi nhau.
Chỉ cần người bình an, vậy là rất tốt.
Đây là lời nói thật lòng của tôi.
13.
Lời của Bạch Trạo Niên chỉ nghẹn đến khi quán mì đóng cửa.
Thừa dịp Tống Dã đang dọn dẹp bàn bên ngoài cậu ta chuồn vào nhà bếp.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Cuối cùng giống như dũng sĩ lao vào cõi chết, nhìn chằm chằm tôi nói.
"Anh Chu, em thích anh. Tuy em là đàn ông, nhưng nếu anh thật sự có thích em thì em rất bằng lòng ở bên anh!"
Tay tôi khựng lại.
Có chút buồn cười.
"Nhiều ngày như vậy, em chỉ ngẫm nghĩ những chuyện này sao?"
Mặt Bạch Trạo Niên đỏ bừng.
Hoàn toàn không chịu nổi trêu đùa.
"Không phải... Chỉ là khoảng thời gian này em có tĩnh tâm suy nghĩ cẩn thận. Em cảm thấy trên thế giới này không có ai sẽ đối xử vô điều kiện với một người khác như vậy, anh cho em mượn tiền còn cho em mượn tấm huy chương vàng đắt như vậy. Em không tin anh thật sự hoàn toàn không có chút ý gì với em. Trước kia em chưa từng yêu bạn trai, nhưng nếu là anh thì em bằng lòng thử một lần!"
Tôi lau tay.
Duỗi thẳng cánh tay xoa đầu cậu ta.
"Bạn nhỏ, yêu đương không phải chuyện để thử. Hơn nữa còn là với người đồng giới trước kia em chưa từng nghĩ sẽ tiếp nhận. Sở dĩ anh đưa tấm huy chương vàng đó cho em là bởi vì lúc đó trên người anh không có thứ gì đáng giá khác. Tình yêu đáng quý, sinh mệnh giá cao hơn. Anh chỉ muốn giúp đỡ một đứa trẻ đang lo lắng cho mẹ mình. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngoan nhé."
Biểu cảm của Bạch Trạo Niên tràn ngập mờ mịt.
"Anh thật sự không thích em?"
Tôi gật đầu, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất.
"Ừ, ít nhất không phải kiểu thích muốn yêu đương. Lời hôm nay anh sẽ coi như chưa từng nghe qua, nếu em cảm thấy xấu hổ thì ngày mai có thể không cần đến, tiền em cứ từ từ trả là được. Nhưng nếu em cũng bằng lòng lật sang trang mới thì sau này chúng ta vẫn là bạn bè, anh em."
Trước kia tôi đã không cẩn thận dẫn dắt sai một Tống Dã.
Không thể dẫn dắt sai người thứ hai nữa.
Tôi xoay người rời khỏi nhà bếp.
Vốn dĩ chỉ muốn ra con hẻm nhỏ gần đó hút điếu thuốc.
Tống Dã lại lặng lẽ đi theo.
Tâm trạng hắn dường như không tồi.
Khoanh tay tựa vào tường nhìn tôi hút thuốc.
"Không nhìn ra, anh đối xử với cậu ta cũng khá nhẫn tâm."
"Còn thiều lời nữa, tôi có thể tàn nhẫn với cậu hơn."
Tống Dã dang tay vẻ không sao cả.
"Đến đây, em chỉ sợ anh đối xử với em giống hệt đối xử với cậu ta thôi."
Hắn chậm rãi đi tới.
Nhẹ nhàng lấy đi điếu thuốc tôi hút chưa được mấy hơi.
"Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe."
Tôi dùng ánh mắt lườm hắn vài cái.
Tống Dã lại dường như đã quen mỉm cười với tôi.
"Không yêu em nữa thì hận cũng được, chỉ là đừng phân rõ ranh giới với em. Nói chung, chúng ta đừng giống như những người khác."
Không hiểu sao tôi cảm thấy có chút buồn cười.
"Tống Dã, người nói muốn phân rõ ranh giới trước là cậu."
Hắn im lặng nửa ngày.
Cúi đầu tiếp tục hút điếu thuốc tôi hút chưa xong kia.
"Em hối hận rồi. Ngay đêm hôm đó, em đã hối hận rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét