[Vợ Tới Tay Còn Sắp Mất__] Chương 9

10.

Lúc tỉnh lại lần nữa.

Quần áo của tôi biến mất rồi.

Chỉ có tay và chân đeo vài sợi xích.

Khá mát mẻ.

Ồ.

Trên người còn có tay của Tống Dã.

Trước kia tôi từng khen tay hắn đẹp.

Trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng.

Bây giờ luyện ra một thân cơ bắp, gân xanh trên cánh tay càng thêm gợi cảm.

Nhưng...

"Này, sờ đủ chưa?"

Tôi đột ngột lên tiếng.

Tống Dã không biết đang gặm cắn gì trên người tôi chậm rãi ngẩng đầu.

Dưới đáy mắt là tầng băng thật dày.

"Chưa đủ. Cậu ta từng sờ anh chưa? Hình như từng sờ rồi, anh còn theo sau mông cậu ta cầm tay chỉ việc cho cậu ta đúng không?"

Ánh mắt tôi quét qua một bức tường trong phòng.

Trên đó dán đầy ắp ảnh chụp của tôi --

Chụp lén trong con hẻm nhỏ bên ngoài quán mì.

Trong đó không ít tấm là tôi và Bạch Trạo Niên kề vai sát cánh, dường như rất thân mật.

Nhưng Bạch Trạo Niên trong những bức ảnh này, không có ngoại lệ mà toàn bộ đều bị rạch nát.

"Không ngoan ngoãn làm thiếu gia, làm chó săn cái gì?"

Tay Tống Dã chống ở hai bên cơ thể tôi, nhìn xuống tôi: "Tôi chỉ khá tò mò, vì sao rõ ràng tôi không nhớ anh nữa nhưng thân thể tôi vẫn không nhịn được muốn đến gần anh. Tôi muốn biết, rốt cuộc anh có điểm nào thu hút tôi?"

Ánh mắt hắn thật sự quá mức xâm lược.

Cho dù không làm gì, tôi cũng cảm thấy bản thân đang bị coi thành một món ăn.

Vì vậy tôi quay mặt đi, vươn tay che khuất mắt hắn.

"Thói quen mà thôi, cậu rất nhanh cũng sẽ quen với việc không có tôi."

Tống Dã không vỗ bay tay tôi, ngược lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ.

"Tưởng Chu, anh chắc chắn muốn che mắt tôi sao? Thân thể tôi nói cho tôi biết, cho dù tôi không nhìn thấy thì cũng có thể tìm chuẩn xác từng bộ phận của anh. Bởi vì sớm trong những ngày tháng trước kia, tôi đã nhìn anh ngàn vạn lần."

Tay tôi run lên.

Sợ tới mức vội vàng thu về.

"Cậu có bệnh à?"

Hắn không giận mà cười: "Chắc vậy, nếu không ai lại đi thích anh trai của mình?"

"Im miệng!" Tôi lập tức ngăn lại: "Tống Dã cậu không điên chứ? Thích với không thích cái gì?"

"Thích thì đã sao?" Giọng điệu Tống Dã càng gay gắt, hắn nắm chặt cổ tay tôi, đè đến mức tay tôi đau nhức.

"Anh, chắc anh không biết trong những cái hộp sắt tôi không muốn cho anh mở ra kia có gì đâu nhỉ?"

Hắn chậm rãi quay đầu, tôi thuận theo tầm mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy trong chiếc hộp mở tung bên mép giường có những bức thư giống như hoa tuyết.

Chất đống, tràn ra ngoài.

Mỗi tờ giấy hận không thể viết chữ nhỏ nhất.

Dày đặc, chi chít.

"Đó là thư tình tôi viết cho anh. Hoặc nên nói, đó là thư tình Tống Dã trước kia viết cho anh. Anh được miêu tả trong đó tốt biết bao anh ơi, anh nói sẽ chăm sóc tôi cả đời, chỉ có một đứa em trai là tôi. Nhưng tại sao vừa quay đầu lại đối xử tốt với người khác? Tên ngốc trước kia tưởng rằng một mực giả vờ ngoan ngoãn bán thảm sẽ có thể đổi lấy sự đồng tình của anh, để anh yêu tôi, nhưng kết quả thì sao? Anh chẳng qua chỉ coi tên ngốc đó là em trai ruột!"

Tốc độ nói của Tống Dã ngày càng dồn dập.

Tay cũng không nhàn rỗi.

Trong lúc nhất thời tôi không biết nên muốn hắn ngậm miệng hay dừng tay trước.

"Tống Dã, Tống Dã, cậu bình tĩnh một chút." Tôi nhấc chân ý đồ ngăn cản, lại phát hiện bị hạn chế phạm vi hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng làm càng quá đáng.

"Tống Dã!"

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi liều mạng hét lớn.

Giống như phản xạ có điều kiện.

Toàn thân Tống Dã chấn động, không tình nguyện dừng lại.

Hắn có chút mất kiên nhẫn nhíu mày ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong nháy mắt, những tủi nhục và uất ức kia đột nhiên ùa lên đại não tôi, nước mắt không khống chế được rơi xuống từ hốc mắt.

Tên khốn nạn này.

Dù sao tôi cũng cực cực khổ khổ nuôi lớn ngần ấy năm.

Trước tiên là giả vờ ngoan ngoãn giả ngốc ỷ lại vào tôi, để tôi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sống cả đời với đứa em trai rách nát này.

Lại đột nhiên làm ầm ĩ mất trí nhớ gì đó, chỉ sau một đêm liền có thể nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với tôi.

Tôi cố nhịn lâu như vậy, tóm lại đã có thể chấp nhận trên thế giới này vốn dĩ không có ai sẽ cùng tôi đi đến cuối cùng.

Hắn lại trở về, còn dùng phương thức như vậy nói yêu tôi?

Coi tôi là cái gì?

Cái cốc à?

Toàn bộ đều cút đi!

Tức giận và nhục nhã nghẹn trong lồng ngực hóa thành những luồng khí đục không thể tan đi.

Đè nén đến mức tôi không thở nổi, đành phải há to miệng hô hấp.

Theo sau đó là nước mắt càng thêm mãnh liệt.

Giọng tôi khàn khàn, giọng điệu lại vô cùng kiên định.

"Tống Dã cậu nhớ kỹ, quan hệ của chúng ta bắt đầu từ khoảnh khắc này đã hoàn toàn chấm dứt. Nếu cậu thật sự dám đụng vào tôi, tôi thề, tôi nhất định sẽ giet cậu."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện