[Vợ Tới Tay Còn Sắp Mất__] Chương 12

14.

Trong con hẻm nhỏ ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy mặt trăng.

Vừa vặn kẹt trong khung dài này.

Xa xôi, tĩnh mịch như vậy.

Kẹt ở đây.

Vô cớ dẫn đến thủy triều của ba người.

Ngày hôm sau Bạch Trạo Niên không đến quán.

Tôi vốn tưởng cậu ta lựa chọn không gặp mặt nữa.

Nhưng nửa tháng sau, cậu ta vẫn xuất hiện.

Mặc bộ âu phục không tính là rất vừa vặn, bước đầu lộ ra dáng vẻ trưởng thành.

Cậu ta có chút ngại ngùng, vành tai đỏ ửng.

Thiếu niên chính là tốt ở điểm này.

Cầm lên được, cũng buông xuống được.

Yêu và hận đều có thể mặc kệ tất cả.

Cậu ta hào phóng thừa nhận ngay từ đầu quả thật có chút tức giận và hờn dỗi, vì vậy mới không đến.

Sau đó nghĩ thông suốt rồi.

Lại vừa vặn gặp đợt tuyển dụng của trường.

Những ngày này bận rộn chạy khắp nơi phỏng vấn, còn phải chăm sóc mẹ.

Đến hôm nay không chỉ đón mẹ xuất viện, hơn nữa còn phỏng vấn thành công vào một văn phòng luật sư.

Tôi mỉm cười chúc mừng cậu ta, tay làm việc không ngừng, một phút đã làm xong bát mì bưng đến trước mặt cậu ta.

"Vậy nên sau này chắc cũng sẽ không đến nữa đúng không? Tiễn em một đoạn, chúc mừng em trưởng thành."

Bạch Trạo Niên vừa nãy còn giữ dáng vẻ người lớn, cúi đầu nhìn bát mì.

Nước mắt đột nhiên lộp bộp rơi xuống.

Từng ngụm từng ngụm nhét vào miệng.

Ăn đến khi không còn lại chút nước lèo nào, cậu ta mới ngẩng đầu lên lau nước mắt nhìn về phía tôi.

"Anh, cảm ơn anh không chê cười em."

"Ngốc nghếch." Tôi ngồi ở chỗ gần cửa hút một điếu thuốc, muốn hòa hoãn bầu không khí lúng túng sến súa này: "Đừng quên trả tiền, nhớ trả theo tháng, anh chờ tiền của em để đóng tiền gas."

"Vâng, được ạ."

Cậu ta vui vẻ đồng ý.

Tống Dã lại đột nhiên đen mặt đi từ nhà bếp ra.

"Anh có loại phí nào mà em chưa đóng? Còn cần đợi tên nhóc vắt mũi chưa sạch này đưa sao?"

Hắn chậm rãi đi tới, hung hăng đá một cước vào ghế của Bạch Trạo Niên.

"Này, tiền không cần cậu trảm Cậu đừng mượn cớ này liên lạc với anh tôi. Tấm huy chương vàng kia tôi đã mua lại từ tám trăm năm trước rồi, cậu cũng đừng ôm nhớ nhung nữa, nghe thấy chưa?"

Bạch Trạo Niên lập tức phản đối.

"Một số tiền lớn như vậy sao có thể bỏ qua? Tôi muốn trả!"

Tống Dã khinh thường xùy một tiếng: "Coi như ông làm từ thiện, chỉ cần cậu ngoan ngoãn cút xa một chút thì nợ nần xóa bỏ."

Tống Dã nói đúng.

Hắn đã sớm chuyển khoản số tiền này vào tài khoản của tôi.

Còn suốt đêm chuộc lại tấm huy chương vàng của tôi, đặt trước cửa nhà tôi rồi đi.

Bây giờ theo lý mà nói.

Bạch Trạo Niên nợ Tống Dã.

Nhưng con người này chính là như vậy.

Làm việc tốt miệng cũng sẽ không chừa lại chút tình mọn.

Hai học sinh tiểu học bắt đầu cãi nhau, toàn lựa chọn những lời ấu trĩ để cãi.

Tôi nghe mà liên tục lắc đầu, dứt khoát kéo ghế xoay người sang chỗ khác hút thuốc của tôi.

Hai người lại dường như đột nhiên tìm được kẻ thù chung.

Đồng thanh hét về phía tôi.

"Hút ít thuốc thôi!"

"Hút ít thuốc thôi!"

Tôi: "... Không hút thì không hút, dữ dằn cái lông."

15.

Mặt trăng trước khi trở nên tàn khuyết.

Luôn phải viên mãn một lần.

Thời gian một năm trôi qua trong nháy mắt.

Bạch Trạo Niên vẫn thỉnh thoảng báo cáo tình hình mới nhất cho tôi.

Luật sư nhỏ đang trong quá trình trưởng thành.

Năm nay Tống Dã làm phục vụ đã thành nghiện.

Mỗi ngày lôi đả bất động đến quán tôi báo danh.

Nhiều lần tôi muốn hỏi ngành công nghiệp chip của nhà họ Tống nhàn rỗi như vậy sao?

Tống Dã bĩu môi không nói lời nào.

Nhưng tôi lại có thể nhìn thấy vết bầm tím do bị đánh trên mu bàn tay hắn.

Tôi cố hết sức phớt lờ.

Trong lòng vẫn còn một cục nghẹn không thể vượt qua.

Công việc kinh doanh của quán mì quả thực rất tốt.

Tiền kiếm được một năm đủ cho tôi tiêu xài hoang phí năm sáu năm.

Vào một buổi tối vô cùng bình thường.

Quán đóng cửa như thường lệ.

Tống Dã ngoan ngoãn giúp tôi làm xong công việc thu ngân, nộp lại lợi nhuận.

Đi đến cửa quay đầu nói tạm biệt với tôi.

"Anh, vậy ngày mai gặp."

"Ừ." Tôi lơ đãng phẩy tay.

Nhưng không nói cho hắn biết.

Thật ra không có ngày mai nữa.

Thời hạn thuê quán đến cuối tháng là hết hạn, tôi không gia hạn thêm với chủ nhà.

Hôm nay chính là ngày kinh doanh cuối cùng.

Sau khi Tống Dã rời đi, tôi dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trong quán rồi liên hệ công ty đồ cũ bán toàn bộ bàn ghế và đồ đạc trong bếp.

Về nhà thu dọn hành lý, lên chuyến bay sớm nhất đến đảo Jeju.

Đổi sim điện thoại, đăng xuất toàn bộ ứng dụng mạng xã hội.

Cắt đứt liên lạc trong xã hội đương đại chính là đơn giản nhẹ nhõm như vậy.

Tôi đặt một homestay ở đây một tháng.

Hai vợ chồng ông chủ rất nhiệt tình, cả ngày dùng tay ra hiệu và phần mềm dịch thuật mời tôi ăn cam quýt và các loại hải sản.

Bọn họ sẽ không hỏi tôi đến đây làm gì, cũng không hỏi tại sao lại ở lại lâu như vậy.

Chỉ dùng phần mềm dịch thuật hỏi tôi ngày mai muốn ăn gì.

Tôi hì hì cười.

Mặc áo sơ mi lanh học theo mấy cô gái trẻ đến chơi mà đi ăn mì gói ở cửa hàng tiện lợi.

Kỳ nghỉ ngẩn ngơ đã hơn nửa tháng.

Một người phụ nữ thần thông quảng đại trực tiếp gọi điện thoại vào máy bàn trong phòng homestay của tôi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện