[Vợ Tới Tay Còn Sắp Mất__] Chương 2

Đến mức xương ngón út không phát triển tốt, cho đến nay vẫn là một khối dị dạng hơi cong.

Chuyện này ngay từ đầu tôi đã giấu Tống Dã.

Khi mắt hắn hoàn toàn khỏi tôi mới không giấu được nữa.

Khi đó hắn giống như hạ quyết tâm to lớn gì, nhìn chằm chằm tôi rất lâu.

Nói: "Anh, em cam đoan sau này em sẽ để anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này."

Nhưng hiện nay.

Tống Dã lại nhíu mày: "Mỗi tháng tám vạn?"

Tôi cười: "Tổng cộng tám vạn."

Tôi biết hắn đang lo lắng chuyện gì.

Vì vậy bổ sung thêm lời cam đoan: "Tám vạn, cậu và tôi thanh toán xong."

Tống Dã không nói nhiều, mở một tấm séc mới cho tôi.

Lấy tiền làm việc.

Tôi gật đầu rồi lập tức lấy điện thoại ra.

Xóa sạch toàn bộ phương thức liên lạc ghi chú là "em trai" ngay trước mặt hắn.

"Thiếu gia, đi thong thả."

Tống Dã nhìn chằm chằm tôi, dường như còn muốn nói gì đó.

Lời đến khóe miệng, lại chỉ còn một câu vô cùng cứng nhắc.

"Ngoài tiền ra, anh còn có thể đưa ra một yêu cầu với tôi."

Điếu thuốc cháy đến tận cùng, suýt chút nữa làm phỏng tay.

Tôi châm lại một điếu, nghĩ rất lâu.

"Vậy cậu giới thiệu cho tôi một đối tượng đi, mười mấy năm nay tôi vẫn luôn bận rộn chăm sóc cậu nên không có tâm tư lập gia đình, bây giờ cũng đến lúc rồi."

2.

Năm tôi mười bốn tuổi.

Tống Dã bảy tuổi theo mẹ hắn đến nhà tôi.

Ba tôi khốn nạn, mẹ hắn cũng không tốt hơn là bao.

Hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã gặp được tri âm.

Sau khi kết hôn, nếu không phải cùng nhau ngâm mình trong sòng bài thì là đánh nhau rồi cùng vào bệnh viện.

Tôi và Tống Dã ở nhà đối mặt với tủ lạnh trống rỗng mà mắt to trừng mắt nhỏ.

Hắn trơ mắt nhìn tôi, cái miệng nhỏ mếu máo khóc òa lên.

Tôi bị tiếng khóc làm cho đau đầu.

Đành phải vươn tay bóp chặt miệng hắn.

"Đừng ồn, anh nghĩ cách."

Nhưng tôi còn có thể có cách gì?

Chẳng qua là đến từng nhà mượn gạo mượn rau.

Sau khi tôi gánh vác trách nhiệm chăm sóc Tống Dã, hắn càng ngày càng ỷ lại vào tôi.

Cho dù gặp khó khăn gì, Tống Dã đều không theo bản năng gọi mẹ, mà gọi anh.

Chắc là người làm bậy ắt có trời phạt.

Năm thứ hai bọn họ kết hôn.

Ba tôi nửa đêm uống say chết bên đường.

Mẹ Tống Dã cầm một nửa tiền tiết kiệm trong nhà rồi bốc hơi khỏi thế gian.

Tống Dã hỏi tôi sau này phải làm sao?

Tôi ngậm một cây kẹo mút nói: "Không sao, anh nghĩ cách."

Nhưng tôi mút hết kẹo cũng không nghĩ ra cái cứt gì.

Ngày hôm sau tôi tan học mua rau trở về.

Trong nhà lại trống rỗng.

Tên nhóc này ghê gớm thật.

Trực tiếp đóng gói rồi vứt bản thân ở trước cổng cô nhi viện.

Khi tôi tìm được hắn, hắn khóc đến mức hai mắt sưng như hai quả óc chó lớn.

Còn nức nở nói: "Anh, anh cứ bán em đi, em ăn nhiều quá, rất khó nuôi."

Sống ở trên đời cũng chỉ sống vì hai chữ nghĩa khí.

Dù thế nào cũng không thể bỏ mặc anh em không quan tâm.

Tôi lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt Tống Dã.

"Không khó nuôi, anh sẽ nghĩ cách."

Trước năm mười tám tuổi, chúng tôi dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại trước kia và sự trợ giúp đói nghèo của trường học để sống qua ngày.

Sau năm mười tám tuổi, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, đánh quyền anh chợ đen nuôi gia đình.

Lần tiếp theo nhận được tin tức về ba mẹ ruột của Tống Dã, là vào năm hắn thi đậu đại học.

Nghe nói ba Tống Dã trước đó mua cổ phiếu công nghệ tiết kiệm được không ít vốn liếng, sau đó lại kinh doanh chip phát tài lớn.

Hơn nữa còn tái hôn với mẹ Tống Dã.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện