[Vợ Tới Tay Còn Sắp Mất__] Chương 10

11.

Tống Dã ngây ngốc nhìn nước mắt của tôi.

Thật sự không dám động đậy nữa.

Yết hầu hắn khẽ trượt, muốn vươn tay ra lau sạch giúp tôi.

"Anh, anh khóc?"

Chưa kịp chạm vào.

Hắn đã đột nhiên nhíu mày, biểu cảm vô cùng đau đớn.

Cẩn thận từng li từng tí lăn khỏi người tôi, ôm đầu đau đến mức ngay cả la cũng không gọi thành tiếng.

Mồ hôi lạnh liên tục rơi xuống.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, toàn thân căng chặt.

Không biết đau bao lâu.

Tống Dã mới chậm rãi ngẩng đầu.

"Anh, em luôn gặp ác mộng, em sắp không phân biệt rõ hiện thực và mộng cảnh nữa rồi. Nhưng cho dù là giấc mơ của em hay là những ký ức đáng ngờ kia, anh đều chưa từng khóc trước mặt em. Xin lỗi, anh."

Tống Dã đột nhiên khóc còn thảm thiết hơn cả tôi.

Giống như người bị bắt nạt là hắn.

Quả thực là bệnh thần kinh muốn ép người bình thường cũng thành thần kinh.

Tôi ngay cả sức lực tức giận và cười cũng không còn.

Đợi Tống Dã giống như chó nhà có tang run rẩy mở dây xích cho tôi.

Tôi đưa tay hung hăng vung một cái tát vào mặt hắn.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Hắn không tránh, cố chấp nhận lấy.

Mặt lập tức sưng đỏ lên, biểu cảm tràn ngập uất ức.

"Anh... Nếu em chưa từng mất trí nhớ, chúng ta có phải..."

[Đinh--]

Tống Dã nói chưa hết câu.

Không biết ai gửi tin nhắn đến.

Khiến điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên.

Theo bản năng tôi liếc nhìn một cái.

Màn hình khóa điện thoại của hắn là một bức ảnh hoàng hôn.

Mặc dù trí nhớ của tôi không tốt lắm.

Nhưng cũng nhớ bức ảnh đó là tôi chụp gửi cho "Cổ Tụng".

"Cổ Tụng, một Cổ Tụng tốt." Tôi hừ lạnh: "Cậu xem Hồng Lâu Mộng nhiều quá rồi à? Nhớ kỹ, cho dù cậu không mất trí nhớ thì chúng ta cũng không có khả năng."

Tôi làm lơ toàn bộ cầu xin và nước mắt của Tống Dã.

Tự lo mặc quần áo tử tế.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, xóa Cổ Tụng khỏi danh sách bạn bè.

Đầu cũng không quay lại mà sải bước rời đi.

12.

Ngay trong đêm, tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại dọn nhà.

Tìm một căn nhà cũ nát khác thuê ngắn hạn vài tháng.

Quán mì đã ký hợp đồng dài hạn không thể nói đóng là đóng, vẫn kinh doanh bình thường.

Tiểu Bạch xoay quanh trong phòng bệnh và tuần thi cuối kỳ.

Khoảng thời gian này trong quán chỉ có một mình tôi.

Nhưng Tống Dã tuân theo ước định không xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngược lại cũng bớt lo lắng không ít.

Cho đến ngày đó tôi đến mở quán sớm.

Vài nhà cung cấp xa lạ chở mấy thùng thịt bò Úc hảo hạng và rau hữu cơ xuất hiện trước cửa quán tôi.

Bọn họ cười hì hì nói những số tiền này đều đã được thanh toán, tôi chỉ cần mỗi ngày ký tên lên hóa đơn là được.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai.

Dùng bò Úc để làm mì thịt bò.

Cực cho cái não heo của hắn nghĩ ra được.

Nhưng lãng phí lương thực không phải đức tính tốt đẹp, tôi không có nghĩa vụ từ chối.

Vì vậy đến bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu.

Mặc kệ thịt bò Úc hay rau hữu cơ gì của cậu, tôi toàn bộ đều bán theo giá tám đồng một bát mì thịt bò.

Bán chưa đầy một ngày.

Cái quán nhỏ rách nát này của tôi sắp bị người hâm mộ danh tiếng kéo đến chen bạo rồi.

Ban đầu tôi còn có thể căng da đầu kiêm cố trước sau.

Sau đó người ngày càng nhiều, chưa qua mấy ngày đã thậm chí còn phát triển dịch vụ mua hộ của phe vé.

Tôi thành thật đun mì một ngày còn không kiếm được nhiều bằng phe vé đầu cơ trục lợi một bát.

Tôi tức giận đến mức chỉ muốn ném muôi không làm nữa.

Bên ngoài nhà bếp lại đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.

"Xin chào, mời xếp hàng theo số thứ tự. Số thứ tự và người tôi đều có thể đối chiếu, vì vậy đừng mua của phe vé. Hôm nay đại khái chỉ có thể xếp đến khoảng số ba trăm, nếu vượt qua xin ngày mai lại đến. Vâng, xin hỏi ngài cần gì? Vâng xin mời ngồi bên này. Tiên sinh tiện ghép bàn không, có thể tặng ngài một chai nước ngọt."

Quán mì nhỏ ồn ào lộn xộn đột nhiên trở nên ngay ngắn trật tự.

Tôi từ nhà bếp thò đầu ra nhìn.

Tống Dã mặc bộ âu phục ba mảnh phẳng phiu, giống như một người phục vụ lão luyện làm mười năm mà đi lại thoi đưa giữa mấy chiếc bàn.

Gọi món lấy hóa đơn, sắp xếp khách hàng, thu tiền thanh toán, dọn dẹp mặt bàn...

Giống như một dây chuyền sản xuất xinh đẹp.

Chắc là nhận ra ánh mắt của tôi.

Hắn tranh thủ ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Có chút đáng thương, còn mang theo nụ cười khổ van nài.

"Anh, em chỉ giúp anh, ngoài ra không làm gì khác."

Quả thật, hắn ngoài việc cắm đầu làm việc ra thì không làm gì khác.

Tên nhóc này vốn dĩ xinh đẹp, đứng trong đám người nào cũng là người xuất chúng nổi bật nhất.

Đều nói con người sẽ càng kiên nhẫn hơn với những người có ngoại hình xuất chúng.

Lời này cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện