[Vợ Tới Tay Còn Sắp Mất__] Chương 8

Làm tôi cười đến mức đau xương sườn.

Nhưng hai chúng tôi đều ngầm đồng ý, tấm huy chương này sau này chính là để lại cho con dâu tương lai của ai trong chúng tôi.

Nhưng bây giờ...

Hắn không cần, tôi cũng nghẹn đỉ rồi.

Vậy cứu người trước.

Tôi lục tìm huy chương trong nhà rồi mang theo sổ tiết kiệm.

Khi chạy về quán.

Tiểu Bạch vừa vặn tiễn đi một bàn khách.

Cậu ta cười chào hỏi tôi.

"Anh, vừa nãy có mấy bàn đến. Nhưng công thức trong quán em đều nhớ, khách hàng nói ăn cũng tạm, không tệ."

Tôi thở hổn hển hai cái.

"Được rồi đừng bận rộn nữa, cái này cho em. Nộp phí cho mẹ em quan trọng hơn."

Tấm huy chương này có chút sức nặng.

Không chỉ người đưa cần dũng khí, người nhận càng cần hơn.

Bạch Trạo Niên khiếp sợ xen lẫn do dự.

Tay cậu ta vươn ra rồi lại rụt về.

Tôi phiền nhất là lề mề, trực tiếp kéo tay cậu ta nhét đồ vào.

"Hiếu kính mẹ em tử tế, quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

"Anh..."

Thấy nước mắt cậu ta lại sắp rơi xuống.

Tôi theo bản năng muốn dỗ dành.

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói tôi vô cùng quen thuộc.

"Hai người đang làm gì vậy?"

9.

Quay đầu nhìn lại.

Một chân Tống Dã đã bước vào cửa quán.

Mặc áo thun đen đơn giản nhất, đường nét cơ bắp trên cánh tay lộ ra căng chặt, lộ ra cảm giác áp bức mờ nhạt.

Tiểu Bạch chưa từng gặp hắn nên không biết người đến có ý gì.

Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng áp lực đó mà chắn trước mặt tôi.

"Xin chào, anh đến ăn mì sao?"

Cậu ta chắn như vậy.

Huy chương vàng trong tay càng thêm chói mắt.

Tống Dã bị làm chói mắt. Lông mày hạ xuống, sắc mặt u ám.

Tôi quen thuộc bất kỳ biểu cảm nào của Tống Dã.

Gần như theo bản năng, tôi đưa tay kéo Bạch Trạo Niên ra phía sau.

"Tống Dã, đừng kích động."

Vốn định ngăn cản sự việc leo thang.

Nhưng tôi kéo một cái như vậy.

Biểu cảm của Tống Dã lại như thêm sương trên tuyết, càng thêm khó coi.

Bạch Trạo Niên không ngốc.

Nhìn bầu không khí rõ ràng trở nên căng thẳng, nhỏ giọng hỏi tôi:

"Anh, hắn là ai vậy?"

Tống Dã tai thính.

Từ này trực tiếp giẫm trúng một sợi dây thần kinh nào đó của hắn.

Tức giận lại bốc lên, hắn chậm rãi dùng giọng điệu nhẹ nhất nói ra lời uy hiếp ác liệt nhất: "Anh? Cậu dám gọi thêm một lần nữa thì tôi sẽ bứt lưỡi cậu ra."

Bạch Trạo Niên dám hay không tôi không biết.

Nhưng Tống Dã là thật sự dám.

Tôi vội vàng quay đầu nửa kéo nửa lôi dỗ Bạch Trạo Niên ra khỏi cửa quán, giục cậu ta đi mau.

Bạch Trạo Niên ban đầu còn không chịu.

Tôi năm lần bảy lượt cam đoan tôi và Tống Dã là quan hệ bạn bè sẽ không bị thương tổn, cậu ta mới ba bước quay đầu một lần mà rời đi.

Đợi Bạch Trạo Niên đi rồi, vai tôi mới hoàn toàn buông lỏng.

"Tống tổng, hôm nay quán chúng tôi đóng cửa sớm, nếu cậu muốn ăn mì thì lần sau lại đến đi."

Tống Dã ngoảnh mặt làm ngơ.

Thậm chí còn trực tiếp kéo ghế ngồi xuống.

"Vậy sao? Vậy thật đáng tiếc, sinh nhật muốn ăn một bát mì trường thọ cũng không ăn được."

Ngày mười bốn tháng bảy.

...

Đúng rồi.

Mười bốn tháng bảy là sinh nhật Tống Dã.

Tôi không quay đầu lại, chỉ dùng giọng điệu bình thản nhất hỏi: "Vậy có phải tôi làm một bát mì trường thọ cho cậu ăn, cậu sẽ đi không?"

Tống Dã đột nhiên bật cười.

"Tưởng Chu, anh Chu. Anh."

Cách xưng hô càng đổi càng thân mật.

Giọng điệu lại càng thêm quỷ dị.

"Không phải anh nói tấm huy chương vàng này để lại cho người vợ tương lai sao? Sao vậy, anh thích đàn ông rồi?"

Nghe thấy lời này.

Tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, tay chân tê dại, trong lúc nhất thời trước mắt tối sầm.

"Sao cậu biết tôi từng nói như vậy? Cậu nhớ lại rồi?"

Tống Dã hừ lạnh một tiếng: "Không có, tôi chẳng qua là nhìn thấy trên một số đồ vật trước kia tôi để lại. Nhưng làm người không thể nuốt lời. Anh, nếu anh đã nói muốn để lại cho vợ thì sao có thể tặng cho người khác được? Vốn dĩ quả thật tôi muốn đến ăn bát mì trường thọ rồi đi. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi."

"Ý gì?" Tôi cau mày, quay đầu hỏi hắn.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi quay đầu.

Tống Dã đột nhiên đứng bật dậy từ chỗ ngồi.

Vào lúc tôi không phòng bị chút nào mà dùng một bình xịt cỡ nhỏ chĩa về phía tôi.

Sau một đợt mùi gay mũi.

Ý thức của tôi bắt đầu nhanh chóng mơ hồ.

Bên tai chỉ còn lại câu nói cuối cùng kia của Tống Dã --

"Ý là, tôi định tự lấy món quà tôi muốn."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện