[Vợ Tới Tay Còn Sắp Mất__] Chương 6

6.

Khi trang trí khánh thành, chỉ còn lại dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị nguyên liệu khai trương.

Cổ Tụng hỏi tôi: [Có phải cuối tháng khai trương không?]

Tôi tính toán thời gian: [Gần đúng.]

Cô ấy hỏi tiếp: [Anh định mời Tống tổng đến không?]

Tống?

À... Tống Dã.

Cái tên này đã rất lâu không xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

[Chỉ là khai trương quán mì nhỏ thôi, cậu ấy rất bận, không làm phiền nữa.]

Cổ Tụng: [Thật sự không mời?]

[Ừ, tôi và cậu ấy đã phân rõ ranh giới rồi. Nếu thật sự muốn mời, thì đó là lúc kết hôn mời cậu ấy ăn kẹo mừng.]

Một câu hai nghĩa, quả thật là câu trả lời EQ cao.

Tôi vui vẻ chờ tin nhắn của Cổ Tụng.

Đối diện lại không có động tĩnh.

Tôi không nghĩ nhiều.

Chỉ tưởng rằng dạo này cô ấy cũng rất bận.

Trong ba ngày kinh doanh thử nghiệm trước khi khai trương, tôi tuyển một sinh viên đại học làm thêm.

Cũng không phải tôi muốn tuyển.

Là người ta đang đi đường tử tế thì đột nhiên chet đói ngất trước cửa quán tôi.

Tôi nhặt người vào.

Ăn một hơi hai bát mì lớn của tôi mới miễn cưỡng hồi phục.

Cậu ta mang khuôn mặt trẻ con, hai má lại lõm xuống.

Chỉ có đôi mắt là sáng ngời.

Tội nghiệp nhìn chằm chằm tôi như chú chó nhỏ.

"Ông chủ anh có tuyển người không? Anh yên tâm, em không cần tiền công, chỉ cần anh bao cơm em là được. Em ăn no rồi làm việc rất nhanh nhẹn!"

Tôi âm thầm liếc nhìn cái bát lớn không còn thừa chút nước lèo nào trên bàn.

Thế này thà đòi tiền tôi còn hơn.

Cậu ta thấy tôi do dự.

Lập tức lấy thẻ sinh viên của mình ra.

"Em không phải người xấu, em chỉ là thật sự không có tiền ăn cơm."

Đại học A, khoa luật, Bạch Trạo Niên.

Khi Tống Dã học đại học cũng từng giấu tôi đi làm thêm.

Không biết lúc đó hắn có giống như vậy không.

Tôi đột nhiên có chút mềm lòng, gật đầu đồng ý.

Nhưng rõ ràng cậu ta chưa từng làm công việc loại này, tay chân lóng ngóng.

Không phải làm đổ giá đũa của tôi thì là làm lộn xộn đồ trang trí tôi treo trên tường.

Tôi theo sau mông cậu ta chỉ dạy từng chút một.

"Giẻ lau phải chia khu vực theo màu sắc để lau! Bạch Trạo Niên đó là gói gia vị của tôi không phải túi rác đâu đừng vứt! Đặt xuống! Không không không! Cái đó đừng chạm vào! ..."

Tôi sứt đầu mẻ trán.

Hoàn toàn không chú ý tới chiếc xe Porsche đậu ở góc phố nhấp nháy đèn xe.

Bạch Trạo Niên tay vụng về, nhưng não hoạt động nhanh.

Ngày kinh doanh chính thức đã có thể hoàn toàn quen việc.

Cậu ta có vẻ ngoài trắng trẻo, phụ trách thu ngân chào hỏi khách bên ngoài.

Tướng mạo tôi vốn dĩ hung dữ, ban đầu còn sợ mở quán dọa sợ đám nhỏ, bây giờ tốt rồi, chỉ cần rúc trong bếp nấu từng bát mì.

Việc buôn bán của quán coi như không tồi, một ngày trôi qua cơ bản là không được ngừng nghỉ.

Khi đóng cửa dọn dẹp quán, Bạch Trạo Niên lén đấm đấm eo mình.

Tôi nhìn thấy, tiến lên xoa bóp giúp cậu ta.

Trước kia Tống Dã đi học ngồi lâu không thoải mái ở eo, tôi cũng xoa bóp cho hắn như vậy.

Mặt Bạch Trạo Niên đột nhiên đỏ bừng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện