Nội Dung
Tôi là một người song tính có ham muốn rất lớn, vẫn luôn âm u yêu thầm đàn anh kiêu ngạo.
Nhưng mà hắn lại không nhớ tôi nữa: "Đi theo nửa ngày, cậu muốn làm gì tôi?"
Người vẫn luôn dịu dàng mỉm cười với tôi, bây giờ lại mang dáng vẻ hoàn toàn lạnh nhạt.
Tôi vô cùng đau lòng.
Vì vậy tôi đã nhốt hắn lại.
Đóa hoa kiêu ngạo đó không còn dáng vẻ kiêu ngạo, chỉ còn lại hung dữ và tàn nhẫn: "Nhốt vài ngày thì tính là cái gì? Có giỏi thì nhốt tôi cả đời đi!"
Nhốt thì nhốt, ai sợ ai! Nhưng mà không bao lâu sau.
Cách tấm kính của quán cà phê, tôi nhìn thấy người đàn ông vào lúc này đáng lẽ phải đeo vòng cổ đợi tôi mua bánh ngọt nhỏ về, đang ngồi ở bên trong.
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh.
Trời ạ, sao lại có hai đàn anh thế này!?
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét