Lời còn chưa nói xong, cằm đã bị nhẹ nhàng nâng lên.
Lục Tân Triệt dịu dàng nói với tôi: "Tảo Tảo, xin lỗi không có tác dụng. Không lẽ cậu quên rồi sao? Không ngoan, thì phải bị phạt."
14.
Lần trừng phạt này kéo dài ròng rã ba ngày ba đêm. Tôi khóc lóc cầu xin tha thứ nói ăn không nổi nữa.
Nước mắt rất nhanh đã bị hôn khô, sau đó bị dỗ dành hoặc bị kích thích, tôi lại hết lần này tới lần khác ăn càng nhiều hơn.
Hai mắt không ngừng đảo quanh giữa mất tiêu cự và có tiêu cự.
Đến khi lấy lại chút ý thức, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như là đang ở trên máy bay tư nhân.
Tôi bị ai đó ôm vào lòng, nuốt hai ngụm cháo vào bụng.
Lại không biết gì nữa. Ánh sáng mặt trời lại một lần rơi xuống mí mắt.
Tôi xoay người, chậm rãi mở mắt.
Tôi cảm thấy đã ngủ rất lâu rất lâu, cũng đã không còn ở trên máy bay nữa.
Vẫn còn sống, hai chân cũng vẫn còn.
Có điều, tôi bị nhốt lại rồi sao?
Nhìn có vẻ không giống tầng hầm. Căn phòng rất rộng rãi, trang trí rất xa lạ.
Bức tranh tùy tiện bày ở góc tường, tôi từng nhìn thấy. Là vật phẩm đấu giá trong một buổi đấu giá nào đó, giá trị lên tới tám con số.
Tôi xoa xoa trên trán. Phát hiện trên người mình không có xích sắt hạn chế hành động, thậm chí vòng cổ và còng tay cũng không có.
Men theo cầu thang đi xuống lầu. Lục Tân Triệt mặc tây trang đang chỉnh lý khuy măng sét, hẳn là đang chuẩn bị ra ngoài.
Hắn nhìn thấy tôi thì quay đầu đi về phía này: "Ngủ ngon không?"
Vành tai đỏ bừng của tôi bị hắn vuốt ve trong tay.
"Cần cái gì thì nói với người hầu trong nhà. Điện thoại mới để ở trên bàn, nhớ tôi rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể gửi tin nhắn gọi điện thoại cho tôi."
"Tôi đã cảnh cáo Lục Tân Nghi rồi, hắn đồng ý mấy ngày nay sẽ để cậu nghỉ ngơi đàng hoàng, nếu như hắn muốn ức hiếp cậu thì phải mách lại với tôi."
Tôi nhìn xe dừng ở bên ngoài.
"Anh phải đi công tác sao?"
"Ừm, đi chuẩn bị bất ngờ cho Tảo Tảo, đợi tôi trở về."
Tôi không đoán được bất ngờ hắn muốn chuẩn bị là gì, nhưng tôi cảm thấy Lục Tân Triệt ít nhất cũng phải đi công tác vài ngày chứ?
Không ngờ được là, Lục Tân Triệt mới sáng sớm ngày hôm sau đã trở về.
Cửa phòng bị gõ hai tiếng. Không đợi tôi trả lời, cửa đã bị đẩy ra.
Có người bưng đồ ăn đi vào: "Tảo Tảo, dậy ăn sáng thôi."
Tôi xoa xoa mí mắt, kinh ngạc há to miệng: "Sao anh trở về nhanh như vậy?"
"Nhớ cậu nên nhanh chóng chạy về." Độ cong khóe miệng của hắn nhếch lên rất vừa vặn: "Sao thế, không muốn nhìn thấy tôi?"
Tôi vội vàng xua xua tay: "Đương nhiên không phải."
Lục Tân Triệt ôm tôi lên đùi.
Tôi nhịn không được dùng dư quang đánh giá hắn.
Sống mũi sạch sẽ không có dấu vết.
Giọng điệu rất dịu dàng, nụ cười cũng rất dịu dàng, hắn còn sẽ xoa đầu tôi giống như bình thường.
Chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.
"Anh nói chuẩn bị bất ngờ cho tôi, là cái gì thế?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét