[Khóa Ánh Trăng Vào Lồng Ngực__] Chương 4

Trời ạ! Kẻ dựa vào trên sô pha kia, tại sao cũng là Lục Tân Triệt?

Hắn đeo vòng cổ và còng tay, âm trầm tới cực hạn: "Bảo cậu đi mua đồ ngọt, sao lại dẫn thêm một người trở về? Cục cưng, cậu cảm thấy có tôi còn chưa đủ sao?"

6.

Tôi máy móc quay đầu, nhìn người bị dây thừng trói, sau đó lại nhìn người bị còng tay khóa trên sô pha. Hai người có vẻ ngoài giống nhau như đúc.

Hóa ra Lục Tân Triệt còn có một người em trai sinh đôi! Cha mẹ ly hôn khi bọn họ còn nhỏ.

Anh trai ở lại đi theo cha, còn em trai thì ra nước ngoài cùng mẹ.

Còn tôi...

Thật trùng hợp làm sao, tôi lại trói luôn người em trai vừa mới về nước.

Tôi nhìn về phía Lục Tân Nghi sắc mặt rất kém kia, ánh mắt vừa chạm nhau, tôi lập tức chột dạ lập tức rũ mắt.

"Xin, xin lỗ..."

"Giang Chiêu Tảo! Cậu có ý gì?"

Lời xin lỗi còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Lục Tân Nghi nghiến răng nghiến lợi: "Trói nhiều ngày như vậy, bây giờ cậu muốn nói là nhầm rồi?"

"Nói cho cậu biết Giang Chiêu Tảo, làm người phải có trước có sau, cậu trói tôi thì nhất định phải trói đến cùng. Kẻ nên lăn đi là hắn, kẻ nên được thả ra là Lục Tân Triệt mới đúng!"

Tôi do dự. Cảm thấy Lục Tân Nghi nói dường như có chút đạo lý.

Nhưng khi ngẩng đầu lên. Lục Tân Triệt đang hơi cong hàng mi cười với tôi, giống như một làn gió xuân thổi qua vành tai.

"Người Tảo Tảo vẫn luôn muốn chẳng phải là tôi sao? Sai thì phải sửa, đây cũng là phẩm chất tốt đẹp làm người nên có, cho nên vẫn là thả Lục Tân Nghi đi thôi."

Làm sao bây giờ. Hình như lời này cũng rất đúng.

Chỉ trong chốc lát, tôi đã rất đau đầu.

Vậy mà lại nghe thấy Lục Tân Nghi nhẹ giọng gầm lên với tôi: "Giang Chiêu Tảo, cậu quên những ngày nay đã đè tôi trên đầu giường như thế nào, lại ăn tôi đến mức xương cốt cũng không còn thế nào rồi sao? Khi đó cậu..."

"Không được nói nữa!!"

Tôi sợ tới mức muốn chạy qua che miệng hắn lại. Kết quả mới chạy hai bước, Lục Tân Triệt đang đứng đột nhiên khó chịu hừ hừ một tiếng.

Tôi vội vàng quay đầu, vươn tay đỡ lấy hắn: "Đàn anh! Đàn anh anh không sao chứ?"

Lục Tân Triệt yếu ớt dựa vào bả vai tôi: "Cảm thấy không có sức, có thể là thứ cậu xịt cho tôi có tác dụng phụ gì đó."

7.

Tác dụng phụ! Không lẽ đã quá hạn rồi sao?

Tôi hoảng hốt. Bỏ qua tiếng xích sắt vang lên loảng xoảng ở phía sau cùng với đủ loại âm thanh kêu to gọi nhỏ, tôi toàn tâm toàn ý nghĩ cứu người là quan trọng, luống cuống tay chân đỡ Lục Tân Triệt lên phòng trên lầu.

"Đàn anh, anh nằm ở đây nghỉ ngơi, tôi đi rót ly nước cho anh."

"Không cần vội." Lục Tân Triệt gọi tôi lại.

Dây thừng trên người vẫn chưa cởi, nhưng hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đến gần một chút.

"Trước ngực có hơi đau, Tảo Tảo có thể xoa bóp giúp tôi một chút không?"

Tôi không chút do dự gật đầu, nhanh nhẹn cởi cúc áo cho hắn.

"Tốt hơn chút nào chưa?"

"Dường như, không tốt lắm..."

Hỏi Lục Tân Triệt là đau ở đâu thì hắn không chắc chắn, cũng không nói rõ ràng vị trí chính xác.

Tôi quỳ gối bên giường, hai tay xoa xoa chỗ này lại nắn nắn chỗ kia.

Từ cơ bắp ngực rắn chắc đàn hồi đến cơ bụng phân khối rõ ràng. Sinh đôi không chỉ gương mặt giống nhau như đúc mà vóc dáng cũng rất giống.

Lục Tân Triệt nửa khép hai mắt, hơi thở ngày càng nặng nề.

Hai má hắn đỏ bừng, da thịt cũng bị xoa đến mức đỏ bừng. Dáng vẻ mặc cho người ta hái.

Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi: "Còn, còn đau không?"

Lần này Lục Tân Triệt không nói khó chịu nữa. Hắn nâng cổ lên hôn một cái lên môi tôi: "Cảm ơn Tảo Tảo."

Tôi ngây người sờ sờ miệng.

Lục Tân Triệt nói với tôi: "Nếu như không hài lòng thì có thể đổi cái khác, nhiều hơn nữa."

"...Cái gì cũng được sao?"

"Đương nhiên." Lục Tân Triệt nói tiếp: "Tảo Tảo trói tôi trở về không phải là vì muốn để tôi nghe lời sao?"

Giọng điệu vừa nhẹ vừa dịu dàng chui vào trong tai giống như mang theo dòng điện, khiến cả người đều bị điện giật tê dại. Nước miếng rơi xuống trước ngực hắn.

Không kịp lau sạch sẽ, môi tôi đã vội vàng hôn lên.

Về sau, dây thừng đứt ra lúc nào và làm thế nào đứt ra, tôi nhớ không rõ nữa. Chỉ biết là đầu óc quay cuồng, bên tai có rất nhiều lời khen ngợi.

"Tảo Tảo thật ngoan. Không sao, bụng Tảo Tảo phồng lên cũng rất đẹp."

Lúc tỉnh lại vẫn còn chìm đắm trong lời khen. Tôi ngáp một cái, xoay người sang chỗ khác.

Mơ hồ sờ soạng về hướng bên cạnh. Nhưng mà nhiệt độ cơ thể trong dự kiến lại không sờ thấy.

Người không thấy đâu! Dường như mọi chuyện tối hôm qua đều giống như một giấc mơ.

Tôi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, đụng đầu vào trong lòng ngực rắn chắc.

"Sao lại hoảng hoảng hốt hốt như thế?"

Lục Tân Triệt một tay nâng khay đồ ăn điểm tâm lên cao, một tay bảo vệ eo tôi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm hắn, Lục Tân Triệt hiểu rõ cười cười: "Là đang tìm tôi sao?"

Tôi bị nhìn thấu, lúng túng nhìn về hướng khác. Mà hắn nâng cẳng chân lên, trên mắt cá chân đeo một vòng chân.

Lúc đó mua vòng cổ, còn vì đề phòng vạn nhất mà dự phòng cả vòng tay vòng chân, đều mang theo chức năng giật điện và định vị.

Lục Tân Triệt nói là tôi đeo cho hắn: "Có thứ này, Tảo Tảo không cần lo lắng tôi sẽ bỏ trốn nữa."

"Vâng vâng!" Tôi hài lòng gật đầu. Mặc dù tôi hoàn toàn không nhớ rõ đó là chuyện lúc nào.

8.

Tôi ôm khay đi đưa đồ ăn cho Lục Tân Nghi. Tầm mắt quét một vòng mới tìm được bóng người ngồi trên mặt đất ở trong góc tầng hầm.

Xung quanh có vài giọt vết máu đã khô. Trái tim tôi co lại.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện