"Tôi..." Tôi đỏ bừng tai.
Tôi bỏ qua tiếng chửi bới phẫn nộ của hắn, lảo đảo chạy ra khỏi tầng hầm.
Muốn cái gì? Đương nhiên là muốn hắn!
Yêu thầm hắn lâu như vậy, vậy mà hắn lại quên mất tôi. Vốn dĩ chính là hắn sai trước!
Khi một lần nữa quay lại tầng hầm, tôi bưng khay, chuẩn bị không ít đồ ăn ngon.
Lục Tân Triệt không nói tiếng nào đã đánh đổ mâm thức ăn.
Trong đầu tôi đang suy nghĩ chuyện khác mên cũng không quan tâm cái này.
Tôi lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi lại bưng tới một mâm khác.
Thật ra trong bụng Lục Tân Triệt chỉ có vài ngụm rượu, hắn đã sớm đói rồi.
Thấy tôi mỗi một món đều nếm thử một miếng trước mặt hắn rồi mới đưa thìa đến bên miệng hắn, cuối cùng hắn cũng đồng ý há miệng.
Đợi hắn ăn xong, tôi dọn dẹp gọn gàng.
Tôi nắm chặt đầu ngón tay: "Anh ăn no chưa?"
"Sao thế, đây là bữa cơm đoạn đầu đài sao?" Lục Tân Triệt âm hiểm nâng mắt lên: "Chuẩn bị tiễn tôi lên đường... Ưm!"
Tôi hôn lên khóe miệng của hắn.
Mặt tôi đỏ tới tận cổ: "Lúc anh ăn cơm, miệng rất đẹp."
Lục Tân Triệt mở to mắt giống như không thể động đậy, hắn bị tôi cắn mở từng cúc áo một.
"Đáng chet!" Hắn nhỏ giọng mắng một tiếng.
Hắn nhẹ nhàng hít một hơi: "Cậu bỏ thuốc vào trong cơm đúng không?"
Thuốc? Không có.
Chẳng phải tôi đã chứng minh với hắn là không hạ độc rồi sao? Sao còn hỏi chuyện này?
Tôi đang chôn đầu trên cơ bắp ngực vừa tròn vừa cong của hắn, đáy mắt xuất hiện từng tia nghi ngờ. Giây tiếp theo tôi đã bị lật xuống dưới người hắn.
Lục Tân Triệt cắn một cái ở bên gáy tôi.
"Đồ vật nhỏ giảo hoạt!"
Dây xích sắt bị dùng sức kéo. Giọng nói của hắn, vừa trầm vừa khàn: "Có giỏi thì nới dài dây xích ra một chút, xem ông đây có làm nát cậu không."
3.
Tầng hầm không nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có đồng hồ trên tường đng quay rất nhanh. Lúc tỉnh lại lần nữa, thời gian đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Tôi bị lật qua lật lại hành hạ suốt một đêm. Cả người giống như bị xe cán qua, cảm giác cơ thể như rã rời.
Thật vất vả nhích người bò dậy. Lục Tân Triệt lau tóc đi từ trong phòng tắm ra, trên eo hắn chỉ tùy tiện quấn quanh một vòng khăn tắm.
Dây xích sắt hạn chế hành động vào lúc ý thức mơ hồ đã bị nới lỏng đến mức giới hạn, cho nên có thể đi đến góc bất kỳ của tầng hầm.
Lưng tôi run lên, lập tức muốn chạy.
Nhưng mà tôi vừa mới đứng lên, chân lại mềm nhũn ngã về trên giường.
Lúc ở hội sở kia nhìn thấy tôi rơi nước mắt, rõ ràng hắn còn mất kiên nhẫn mà tha cho tôi.
Nhưng mà tối hôm qua tôi đã khóc đến mức sắp không thở nổi, Lục Tân Triệt lại cứ nhất quyết tin tôi cho hắn ăn đồ không nên ăn.
"Nếu đã có gan dám chọc tôi, vậy thì nên có khí phách gánh vác hậu quả."
Rõ ràng tôi chỉ là muốn hôn hắn một chút mà thôi. Hậu quả sao lại nghiêm trọng như vậy.
Trong chốc lát phân tâm, Lục Tân Triệt đã đứng ở bên giường.
Tôi vô cùng sợ hắn lại tới, bĩu môi vội vàng ôm chặt đầu gối.
"Trốn cái gì? Bôi thuốc cho cậu." Lúc này tôi mới nhìn thấy thuốc mỡ cầm trên tay hắn. Đại khái là tìm được ở trên tủ.
Bởi vì lo lắng còng tay sẽ mài rách da tay hắn, thuốc trị thương đã được tôi chuẩn bị trước không ít.
Tôi che mắt lại, giống như trước đây mà xuyên qua kẽ tay lặng lẽ đánh giá Lục Tân Triệt.
Vốn dĩ tôi từng nghĩ, lúc bí mật bị phát hiện thì bản thân sẽ bị ghét bỏ rồi mắng chửi buồn nôn.
Mà hắn chỉ căng chặt bả vai, hơi thở trở nên gấp gáp một chút: "Cậu nhìn chằm chằm tôi là có ý gì, không lẽ là muốn tôi hôn lên?"
Tôi há miệng muốn lắc đầu.
Lục Tân Triệt đã cúi người hôn xuống, hắn hôn hết lần này đến lần khác.
Hắn rất dịu dàng, hoàn toàn không hung dữ giống như giọng điệu kia.
Hắn thật tốt.
Cho dù bị hắn quên mất, tôi cũng không sao cả.
Tôi ghé tới phía trước, muốn cởi bỏ dây xích ra: "Đừng tức giận nữa, bây giờ tôi sẽ thả anh đi."
4.
Lục Tân Triệt nghe thấy lời nói của tôi thì động tác khựng lại, khóe miệng hắn cũng dần dần trĩu xuống.
"Thả tôi đi?" Cánh tay hắn chống ở bên cạnh tôi, nhìn xuống từ trên cao với dáng vẻ tràn đầy áp bức.
"Tối hôm qua là ai ôm cổ tôi nói rất thích, thật sự không thể rời khỏi tôi? Còn khóc lóc ỉ ôi oán hận vừa nhìn thấy người khác đến gần tôi liền hận không thể vẽ bọn họ toàn bộ lên trên giấy rồi dẫm bẹp?"
Tầm mắt tôi run rẩy. Tôi xấu hổ vì bản thân sao lại mất lý trí đến mức tuôn ra hết mọi chuyện như thế.
Lục Tân Triệt mất kiên nhẫn móc vào chiếc vòng ở trên cổ, đang định dùng sức kéo đứt nó.
"Đương nhiên, cậu bằng lòng thả tôi đi thì tốt nhất. Dù sao người nhà cũng giới thiệu cho tôi vài đối tượng liên hôn, đang đợi tôi đi gặp."
"Lát nữa tôi đi ra ngoài sẽ lập tức hôn người khác, cậu cũng quản không được."
"Không được!" Tôi gấp gáp.
Tôi cầm lấy điều khiển từ xa ở một bên, nhanh chóng ấn nút giật điện xuống.
Trong cổ họng Lục Tân Triệt tràn ra tiếng kêu đau, hắn lập tức cong lưng quỳ trên mặt đất.
Tôi đỏ vành mắt.
"Anh vừa mới hôn tôi, sao có thể nhanh như thế đã hôn người khác?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét