10.
Thứ mà tôi kế thừa, đối với nhà họ Giang sợ rằng cũng chỉ tính là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, vài trăm triệu cùng một căn biệt thự ở ngoại ô.
Nhưng Vương Lị gần như giành được tất cả lại không thỏa mãn.
"Bọn tao mệt chet mệt sống, không kiếm được tiền thì thôi, còn phải dán ngược tiền vào không ít! Nhưng mày thì hay rồi, cái gì cũng không cần làm, tự do tự tại."
Ồ, nhớ ra rồi. Vương Lị vừa lấy được cổ phần, đã lập tức sa thải không ít cán bộ chủ chốt của công ty, sau đó nhét vào rất nhiều đám họ hàng vô dụng của bà ta.
Giá trị thị trường của Giang thị sụt giảm nhanh chóng.
"Không liên quan tới tôi." Tôi đã sớm chán ghét tranh giành, cho nên từ đầu tới cuối tôi đều không nghĩ tới chuyện giành lại thứ thuộc về mình.
Chỉ hi vọng có thể tránh xa nhà họ Giang, tránh xa bọn họ. Sau đó sống yên ổn trong biệt thự của tôi.
"Đứng lại đó cho tao!" Vương Lị đập bàn đứng bật dậy.
"Mày không đồng ý giao tiền cũng được, nhưng biệt thự của mày phải để lại. Căn biệt thự đó ít nhất cũng đáng giá vài chục tỷ rồi, một mình mày không cần thiết ở căn nhà lớn như vậy."
"Không được!" Tôi nhíu mày: "Đừng đánh chủ ý lên nhà của tôi."
Vương Lị ôm cánh tay khinh thường liếc nhìn tôi một cái: "Mày càng không muốn đưa thì tao lại cứ nhất quyết đòi. Ngạn Ngạn của tao mới là người thừa kế thật sự của nhà họ Giang, loại người không nam không nữ như mày cũng xứng tranh giành với nó sao?"
"Khuyên mày tốt nhất nên ngoan ngoãn giao nhà ra đây, nếu không đừng ép tao phái người tới cửa thu nhà!" Vương Lị nghênh ngang rời đi.
Bỏ lại tôi ngồi trên ghế. Khớp tay chậm rãi siết chặt, nhưng trái tim lại càng ngày càng trống rỗng.
Vương Lị sẽ không bỏ qua đâu. Cho dù tôi tìm người tới bảo vệ biệt thự, bà ta cũng nhất định sẽ nghĩ cách xông vào.
Giống như lúc đó vậy.
Tôi sắp xếp bảo vệ kéo bà ta vào danh sách đen, cản bà ta bên ngoài công ty và bên ngoài khu dân cư, còn chuyên môn tìm người đến hù dọa bà ta.
Nhưng cuối cùng bà ta vẫn được Giang Thực dẫn về nhà họ Giang, đỏ vành mắt nói phòng của tôi ánh sáng tốt, cầu xin tôi nhường phòng cho đứa em trai chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi kia.
Sau đó bà ta ném toàn bộ chăn ga trải giường của tôi lên gác xép.
Tôi trước giờ luôn là càng muốn giữ lại thứ gì thì lại càng không giữ được thứ đó.
Ví dụ như cho dù tôi cầu xin thế nào, người cha kia vẫn là quay đầu rời nhà không chút quan tâm.
Ví dụ như cho dù tôi gào khóc thế nào cũng chỉ nhận lại nụ cười bảo tôi tự chăm sóc tốt cho bản thân, sau đó không chút do dự trèo ra ban công nhảy xuống của mẹ.
11.
Tôi mơ màng mờ mịt trở về nhà. Canh trong phòng bếp vẫn còn ấm, nhưng người lại không thấy đâu.
Hơi thở tôi khựng lại. Không lẽ Vương Lị nhanh như vậy đã ra tay rồi sao?
Đầu óc trống rỗng tìm kiếm vài căn phòng, tôi nhìn thấy hai người đang ngồi đối diện nhau trong tầng hầm.
Lục Tân Triệt và Lục Tân Nghi nghe thấy động tĩnh thì đồng thời dừng giao lưu.
Thật nguy hiểm. Vẫn chưa bị phát hiện.
Tôi che lại trái tim đập rất nhanh, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Lục Tân Nghi nhíu mày đi tới: "Chạy ra ngoài nửa ngày trời thì cũng thôi đi, sao vừa về tới thì sắc mặt lại trắng bệch như vậy?"
Lục Tân Triệt cũng nâng tay sờ sờ trán tôi: "Tảo Tảo, có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không, không có." Tôi hoảng hốt lùi về sau hai bước.
Tôi bị Lục Tân Nghi dùng một tay kéo lại. Hắn nheo mắt nhìn thẳng vào đáy mắt tôi, vô cùng chắc chắn nói: "Cục cưng, cậu đang chột dạ."
Tôi không dám đối diện với hắn. Vừa quay đầu lại va vào ánh mắt của Lục Tân Triệt.
Hắn nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay xoa xoa đuôi mắt tôi: "Khóc rồi, có người chọc Tảo Tảo không vui?"
Tôi cắn cắn môi. Lục Tân Nghi chậc một tiếng.
"Ánh mắt lẩn tránh, còn tưởng là cậu lại giấu tôi nuôi con chó khác. Bị ai bắt nạt rồi? Bây giờ tôi đi trói kẻ đó tới đây bắt hắn quỳ xuống cho cậu đánh, còn bắt hắn gọi cậu là cha."
Tôi bị Lục Tân Nghi chọc cười.
Chỉ biết nói khoác, bản thân hắn vẫn còn bị trói thì làm sao giúp tôi đi trói người khác được.
"Là người mẹ kế kia của tôi tới tìm." Tôi nửa thật nửa giả nói: "Bà ta chê tôi cầm quá nhiều đồ của nhà họ Giang, muốn bảo tôi nhả ra."
Ánh mắt hai anh em hơi tối lại.
Bọn họ liếc nhìn nhau, dường như đạt thành nhận thức chung nào đó.
Lục Tân Triệt ôm eo tôi, hôn lên giữa lông mày tôi: "Yên tâm đi Tảo Tảo, không có lần sau đâu."
Lục Tân Nghi cũng hiếm khi dịu giọng: "Loại rác rưởi này cũng đáng để cậu lãng phí thời gian phá hỏng tâm trạng sao?"
Lời an ủi vô cùng hữu hiệu. Tôi chìm đắm trong dịu dàng, đáy lòng dâng lên chút cảm động.
Mặc dù bọn họ vì bị tôi trói nên không thể không chịu sự ép buộc của tôi mà dỗ tôi vui vẻ.
Nhưng tôi cũng đaz từng hạnh phúc.
Chỉ là, thời gian sở hữu, quá ngắn ngủi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét