[Khóa Ánh Trăng Vào Lồng Ngực__] Chương 5

"...Lục Tân Nghi, anh bị thương ở đâu rồi?"

"Hừ." Lục Tân Nghi chậm rãi ngẩng đầu lên: "Mới ở cùng con hồ ly đó một đêm mà ngay cả chồng cũng không biết gọi nữa rồi?"

Tóm lại, tai tôi đỏ bừng.

Trước đây hắn nghe thấy tôi gọi mình là đàn anh thì nhíu chặt mày nói thứ gì lộn xộn thế này.

Tôi không biết bản thân trói nhầm người, chỉ cho rằng hắn đã sớm tốt nghiệp rồi nên không thích bị xưng hô như vậy nữa. 

Hắn ra lệnh cho tôi: "Gọi một tiếng chồng nghe xem."

Tôi bĩu môi, cảm thấy hai chữ này quá xa vời nên không thể gọi ra miệng. Cho đến khi bị ép tới mức đầu óc quay cuồng.

Tôi mất giọng gọi hết lần này đến lần khác, sau khi tỉnh táo mở miệng thì đã đột nhiên trở nên rất thuận miệng.

Tôi cúi đầu, không lên tiếng di chuyển qua đó, kiểm tra cổ tay của Lục Tân Nghi.

Quả nhiên là bị còng tay kéo trúng, vết thương vẫn đang rỉ máu. Viền mắt tôi nóng lên, vội vàng đi tìm thuốc mỡ.

Tôi thật cẩn thận bôi thuốc.

Giọng nói buồn bực của Lục Tân Nghi vang lên trên đỉnh đầu: "Sao thế, chẳng phải không thích tôi sao? Bây giờ cậu cũng đã có con chó mới rồi, còn biết đau lòng người cũ là tôi sao?"

"Tôi thích anh mà." Tôi nâng tay hắn lên.

Tôi phồng má, nhẹ nhàng thổi khô thuốc mỡ: "Hơn nữa thật sự rất đau lòng."

Lục Tân Nghi nhìn tôi một cái rồi lại vội vàng quay mặt đi. Hắn không lạnh không nhạt hừ hừ hai tiếng: "Hoa ngôn xảo ngữ, ai tin chứ."

"Nụ hôn chúc ngủ ngon tối hôm qua không có, nụ hôn chào buổi sáng hôm nay cũng không có, cậu đều cho hắn hết rồi phải không..."

Tôi càng nghe càng hổ thẹn.

Ngẩng đầu ghé tới, giống như gà con mổ thóc mà mút mạnh hắn một trận: "Xin lỗi, sau này sẽ không quên nữa."

Thùng thuốc súng Lục Tân Nghi này cuối cùng cũng hơi được vuốt xuôi lông. Mặc dù khi nhắc tới đối phương thì vẫn không tránh khỏi mỉa mai châm chọc.

Nhưng mà may mắn thay, dây xích sắt không còn đập vào tường tầng hầm vang lên loảng xoảng nữa.

Tôi nhếch miệng cười.

Hết ngày này qua ngày khác, tôi không phải lẽo đẽo chạy theo vuốt ve người này thì cũng là tung tăng chạy tới xoa nắn người kia.

Đáng tiếc, vẫn chưa thể vui vẻ bao lâu.

Thì có người tìm tới cửa.

9.

Nhà họ Giang kinh doanh vài công ty, không đến mức hào môn gia tộc hàng đầu nhưng cũng coi như giàu có.

Vài tháng trước.

Cha tôi Giang Thực bị tai nạn giao thông, cấp cứu thất bại qua đời.

Tôi kế thừa tài sản.

Nhưng mà cũng chỉ là một phần nhỏ tài sản.

Giang Thực có nuôi người ở bên ngoài, chuyện này tôi đã biết từ lúc mới vài tuổi.

Người phụ nữ kia đột nhiên tìm tới hẹn tôi gặp mặt ở nhà hàng.

"Tiểu Tảo, đã lâu không gặp." Bà ta ngồi ở ghế đối diện, đeo một thân trang sức kiêu ngạo đánh giá tôi.

Hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ khúm núm trước đây khi ở trước mặt Giang Thực. Tôi không nói tiếp, tự dùng thìa gẩy gẩy canh cá trong bát.

Tôi chuẩn bị lát nữa sẽ gói hai phần mang về. Còn phải nhớ dặn dò trong đó một phần đừng bỏ rau mùi đừng bỏ hành, Lục Tân Nghi không thích.

"Giang Chiêu Tảo!" Vương Lị thấy tôi không để ý tới bà ta, biểu cảm đoan trang vốn dĩ giả vờ rất nhanh đã không duy trì nổi.

Bà ta dứt khoát vào thẳng vấn đề: "Mày lấy toàn bộ tiền thừa kế ra đây, chia làm ba phần, tao và Ngạn Ngạn mỗi người cầm một phần."

Tôi sững sờ, đặt thìa xuống.

Vương Lị: "Đều là con trai nhà họ Giang, dựa vào đâu mày vơ vét hết tiền mà Ngạn Ngạn lại không có một đồng nào."

Giang Tuấn Ngạn, năm đó Giang Thực về nông thôn làm dự án, gặp gỡ Vương Lị rồi vô tình sinh ra đứa con trai riêng.

Lúc đó Vương Lị căn bản không biết thân phận thật sự của Giang Thực.

Cho đến sau này Giang Thực chơi đùa hỏng cơ thể, muốn có con thì phát hiện đã không thể sinh được nữa.

Mà Vương Lị vừa lúc nhìn thấy tin tức của Giang Thực trên tivi, thế là ôm theo đứa bé tìm tới nhà họ Giang.

Tôi nhếch khóe miệng: "Giang Thực không phải đã chuyển toàn bộ cổ phần của công ty sang danh nghĩa Giang Tuấn Ngạn rồi sao?"

Tâm huyết của Giang Thực mới là thứ đáng giá nhất.

Trong di chúc viết vô cùng rõ ràng, là để cho đứa con trai bảo bối của ông ta chứ không phải một kẻ không nam không nữ là tôi.

Huống hồ bà ta nói cái gì mà vơ vét hết tiền nhà họ Giang, thật sự vô cùng nực cười.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện