[Khóa Ánh Trăng Vào Lồng Ngực__] Chương 7

12.

"Cậu thoạt nhìn tiều tụy đi rất nhiều." Đại Châu chống cằm, vô cùng nghiêm túc nhìn tôi: "Nghỉ ngơi không tốt hay là không hợp thủy thổ?"

Sau khi đánh ngất hai anh em rồi mở cửa lớn ra phóng sinh, tôi lập tức cắt sim điện thoại rồi vứt điện thoại di động đi.

Sau đó chuyển tàu cao tốc chuyển xe lại chuyển máy bay đi tới một thành phố xa xôi khác. Đại Châu vì điều chuyển công tác nên cũng ở trên máy bay.

Lúc tôi đang vuốt ve ảnh chụp của hai người kia, thu mình ở ghế ngồi lặng lẽ rơi nước mắt.

"Cậu thất tình hả?" Anh ấy thật sự không nhịn được tò mò.

"Thất tình?" Cách gọi này dường như cũng không sai, tôi gật gật đầu: "Vâng, thất tình rồi."

Đại Châu an ủi tôi: "Aiza, con cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân không phải khắp nơi đều có sao? Hơn nữa cậu lại xinh đẹp như vậy."

Đại Châu cũng thích đàn ông, đáng tiếc là đụng số với tôi.

Nhưng anh ấy bảo đảm: "Đợi tôi quen đường quen nẻo ở thành phố S rồi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu thật nhiều thật nhiều đàn ông chất lượng cao, bảo đảm khiến cậu quên đi gã tra nam người yêu cũ kia."

Anh ấy vô thức xếp hai người bọn họ vào hàng ngũ tra nam. Tôi muốn giải thích: "Không phải đâu, bọn họ rất tốt."

Kết quả bị Đại Châu phán định: "Não yêu đương."

Sau khi xuống máy bay, tôi thuê một căn phòng rồi đi tìm công việc.

Vốn tưởng rằng nỗ lực làm việc lại tăng ca thêm thì có thể phân tán lực chú ý.

Nào ngờ lúc không có bọn họ ở đây, cơn nghiện dường như không tồn tại kia đã dần dần càng ngày càng rõ ràng.

Thậm chí so với trước đây, còn nghiêm trọng hơn.

Mỗi ngày đều phải chơi đồ chơi đến rạng sáng, tôi đã lâu không thể ngủ một giấc đàng hoàng.

Tôi ủ rũ nằm bò trên quầy bar.

Đại Châu vỗ vỗ bả vai tôi: "Không phải chứ? Cậu còn chưa bước qua được cửa ải thất tình kia sao?"

Tôi buồn bực không lên tiếng. Đại Châu lại thở dài một tiếng: "Thật sự không được thì, cậu hỏi hắn thử xem có thể quay lại không?"

Tôi vô cùng quyết đoán: "Không thể."

Chạy trốn vốn dĩ cũng nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi.

Nhà họ Lục là hào môn gia tộc hàng đầu chân chính.

Tôi trói Lục Tân Nghi rồi, sau khi hắn rời đi nhất định sẽ nghĩ cách trả thù tôi.

Cho nên ngay từ đầu tôi đã ôm suy nghĩ ăn xong liền chạy. Là do tôi không nỡ nên trì hoãn một khoảng thời gian dài.

Cho đến lúc Vương Lị tìm tới cửa cũng vừa khéo, đã hoàn toàn kiên định suy nghĩ phóng sinh.

Đại Châu nhún vai: "Được rồi được rồi. Tôi biết, người yêu cũ của cậu thật sự rất rất đẹp trai, vấn đề là cậu cũng không thể vẫn luôn lún sâu vào trong vũng bùn như vậy mãi được. Có câu nói rất đúng, người tiếp theo càng thơm hơn! Cậu hiểu không hả?"

Khoảng thời gian này anh ấy lục tục đẩy cho tôi rất nhiều người.

Nào là chó con 18 tuổi, chó sói nhỏ 21 tuổi, sinh viên thể thao da đen, luật sư cường tráng, tổng tài nhỏ có tiền các kiểu.

Nhìn quả thật đều rất không tồi. Nhưng cảm giác không đúng, làm sao cũng không thể nói chuyện tiếp được.

"Ây, mau nhìn bên kia." Đại Châu chọc chọc cánh tay tôi: "Anh chàng đẹp trai đó thế nào, có phải hơi giống người trong ảnh của cậu không?"

13.

Tôi hoảng hốt nâng mắt nhìn qua.

Tôi nhấp một ngụm rượu, cảm thấy có chút nhìn không rõ lắm.

Đối phương phát hiện tầm mắt của tôi thì nhếch khóe miệng chậm rãi đi tới. Hắn vươn tay về phía tôi: "Chào cậu, có thể mời cậu uống một ly không?"

A, sau khi tới gần thì dường như có một xíu giống.

Đôi mắt đó. Còn có nốt ruồi trên sống mũi.

Giống Lục Tân Nghi sao?

"Có thể mời anh uống một ly không?" Tôi hỏi ngược lại: "Tôi muốn sờ nốt ruồi của anh."

Hắn ngây người một giây. Sau đó vui vẻ đồng ý: "Vô cùng vinh hạnh."

Tôi vô cùng vội vàng đợi rượu được bưng lên, nuốt nước bọt một cái, chờ mong vươn đầu ngón tay ra.

Nhưng còn chưa đụng tới.

Giọng nói quen thuộc bên tai giống như một cái búa nặng, hung hăng đập vào ngực tôi.

"Giỏi lắm, nhanh như vậy đã không nhịn được mà giấu chúng tôi đi tìm đàn ông rồi?"

Tôi vừa quay đầu lại, lập tức mở to hai mắt.

Chỉ cách vài bước chân, Lục Tân Nghi đang dựa vào quầy bar bên kia.

Hắn lắc lắc viên đá tròn trong ly thủy tinh, không nhanh không chậm nói với tôi: "Làm sao đây, thật muốn đánh gãy chân cậu."

Xong rồi! Hắn được tự do thì thật sự tới bắt tôi rồi!

Tôi sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Vẫn chưa chạy được bao xa, tôi đã đụng vào trong lòng ngực ai đó.

Tôi xoa xoa chóp mũi chua xót, vừa định nói xin lỗi.

Lục Tân Triệt đã híp mắt cười nhìn tôi: "Tảo Tảo, đang chạy cái gì thế?"

Tôi run rẩy lẩy bẩy. Theo bản năng chỉ ra phía sau, muốn cầu cứu hắn.

"Đàn, đàn anh, Lục Tân Nghi hắn..."

"Hừ," Lục Tân Nghi hai ba bước đã tới trước mặt: "Không phải chứ cục cưng? Cậu cảm thấy tôi là người xấu thì hắn thì có thể là người tốt gì sao?"

Tay tôi run lên, chậm rãi rụt cánh tay về.

"Xin, xin lỗi. Tôi đã biết lỗi rồi..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện