Tôi là một người song tính có ham muốn rất lớn, vẫn luôn âm u yêu thầm đàn anh kiêu ngạo.
Nhưng mà hắn lại không nhớ tôi nữa: "Đi theo nửa ngày, cậu muốn làm gì tôi?"
Người vẫn luôn dịu dàng mỉm cười với tôi, bây giờ lại mang dáng vẻ hoàn toàn lạnh nhạt.
Tôi vô cùng đau lòng.
Vì vậy tôi đã nhốt hắn lại.
Đóa hoa kiêu ngạo đó không còn dáng vẻ kiêu ngạo, chỉ còn lại hung dữ và tàn nhẫn: "Nhốt vài ngày thì tính là cái gì? Có giỏi thì nhốt tôi cả đời đi!"
Nhốt thì nhốt, ai sợ ai! Nhưng mà không bao lâu sau.
Cách tấm kính của quán cà phê, tôi nhìn thấy người đàn ông vào lúc này đáng lẽ phải đeo vòng cổ đợi tôi mua bánh ngọt nhỏ về, đang ngồi ở bên trong.
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh.
Trời ạ, sao lại có hai đàn anh thế này!?
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ
1.
Trốn ở phía sau chậu cây nửa giờ, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Một bóng dáng cao gầy bước ra từ trong phòng bao.
Tôi nín thở, nhanh chóng nhấc chân theo sau. Nhưng mà tôi không dám theo quá gần.
Ngay cả ly thủy tinh mà người đàn ông tiện tay đặt ở bệ cửa sổ, tôi cũng cố nhịn đợi hắn xoay người biến mất ở góc rẽ mới nhanh chóng chạy qua đó.
Rượu chỉ còn lại một chút.
Tôi ngậm vào trong miệng, so với vị đắng nổ tung trên đầu lưỡi thì càng nhiều hơn là hương thơm thuộc về đối phương.
Tim tôi đập rất nhanh, hai má nóng rực.
Nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi vậy mà tiếp tục nhấc chân đuổi theo, đi dọc theo con đường rẽ qua hai góc cũng không tìm thấy bóng dáng của người đàn ông.
Tôi gấp gáp đến mức sắp khóc.
"Này, tìm tôi?" Giọng nói trầm thấp vang lên ở bên cạnh người tôi.
Đang ở một góc hỏng đèn trần, có hơi tối tăm.
Người đàn ông chậm rãi nhả ra một vòng khói mỏng, hắn ấn nửa điếu thuốc vào gạt tàn: "Nói đi, lén lút đi theo tôi cả đường, cậu muốn làm gì?"
Hỏng rồi.
Tôi vội vàng cúi đầu, nhanh chóng vuốt lại phần tóc mái dày bị gió thổi tung, một lần nữa giấu đi đôi mắt.
"Xin, xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua..."
Tôi muốn chạy. Nhưng mà hắn nhấc chân lên, cơ thể cao lớn chặn lại lối ra duy nhất.
Thật gần, thật sự quá gần.
Tôi ngửi thấy mùi hương trầm nhạt trên người hắn, hai chân mềm nhũn, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
"Đi ngang qua?" Hắn cười nhạo một tiếng.
Tầm mắt hắn rơi xuống trên tay tôi: "Nếu đã là đi ngang qua, vậy tại sao cậu lại cầm cái ly tôi từng uống?"
Không đợi tôi giấu vật chứng kia, hắn lại từng bước ép sát.
"Vật nhỏ, tôi không có kiên nhẫn nghe cậu ngụy biện. Chỉ cần cậu thành thật khai báo là ai phái cậu tới, có ý đồ gì, tôi có thể cân nhắc tha cho cậu một con đường sống."
Vật nhỏ? Giọng điệu xa lạ, ánh mắt cũng xa lạ.
Tôi đè chặt trái tim một chút. Cảm thấy xung quanh đột nhiên vừa đen vừa tĩnh lặng.
Rõ ràng trước đây ở trường học Lục Tân Triệt sẽ cười với tôi, hắn còn gọi tôi là Tảo Tảo.
Mới tốt nghiệp bao lâu? Hắn nhanh như vậy đã quên mất tôi rồi.
Sao có thể quên được chứ.
"Này! Cậu khóc cái gì? Tôi chỉ nói hai câu nặng lời mà thôi, cũng chưa ra tay với cậu."
Sắc mặt Lục Tân Triệt cứng đờ.
Yết hầu hắn lăn lộn: "Bỏ đi bỏ đi, không thèm so đo với cậu."
"Cũng không biết nhà ai ngu ngốc như vậy, tìm đến bình hoa xinh đẹp mà không xài được như cậu." Hắn cạn lời nhếch khóe miệng, bỏ lại một câu tha cho tôi, sau đó xua tay giọng như định rời đi.
"Không được đi." Tôi kéo chặt ống tay áo của hắn.
Vào lúc Lục Tân Triệt nghi ngờ quay đầu lại. Tôi cầm bình xịt nhắm vào mặt hắn, xịt thẳng toàn bộ thuốc vào mặt đối phương.
2.
Biệt thự được chia sau khi kế thừa tài sản có tầng hầm rất rộng rãi.
Ngay từ hai tháng trước đã được cải tạo lại, tôi còn tỉ mỉ thêm vào không ít đồ vật.
Khi đó tôi chỉ thu mình lại ngồi một mình ở nơi này. Tôi sinh ra ảo tưởng về dáng vẻ khi còng tay khóa trên cổ tay xinh đẹp đó.
Không ngờ lại thật sự để cho tôi thực hiện được! Tôi ôm mặt, ngồi xổm trên sàn nhà cẩn thận đánh giá Lục Tân Triệt.
Hắn thật là đẹp mắt. Mày rậm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, còn có nốt ruồi nhỏ trên sống mũi.
Không đúng... Lục Tân Triệt có nốt ruồi từ khi nào?
Tôi vươn ngón tay ra muốn sờ.
Đối phương lại chậm rãi mở mắt, đầu tiên là mờ mịt, sau khi sững sờ một giây thì hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm tôi.
"Đồ đáng chet, coi thường cậu rồi!"
"!" Tôi sợ tới mức co rụt về phía sau.
"Còn giả vờ?" Hắn nghiến răng: "Định dùng tôi đe dọa nhà họ Lục đòi cái gì? Vài trăm triệu? Hay là hạng mục ở thành đông đó?"
Tôi nhíu mày: "Mới, mới không phải..."
"Vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét