"Vậy cậu nói phải làm sao?"
Làm sao bây giờ? Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Ít nhất, ít nhất cũng phải đợi một chút chứ? Đợi vài ngày đây? Một ngày? Hai ngày? Hoặc là... có thể đợi một tuần không?
Vẫn chưa quyết định xong.
Tôi đã lại nghe thấy hắn nói: "Thật sự không được thì cậu nhốt tôi thêm vài năm nữa đi? Yên tâm, cứ nói với bọn họ là tôi đi du lịch, như vậy bọn họ sẽ không phái người đi tìm tôi."
Vài năm sao? Nếu như có thể đợi vài năm, vậy thì thật sự quá tốt rồi!
Nhốt hắn ở bên cạnh tôi cũng yên tâm.
Thế là tôi đưa điện thoại di động cho Lục Tân Triệt, cảnh cáo hắn: "Không được giở trò, anh phải gửi tin nhắn đàng hoàng."
"Được." Hắn vươn tay ôm tôi vào trên đùi: "Cậu ngồi ở đây nhìn tôi chằm chằm."
Lục Tân Triệt nói được làm được. Hắn thật sự để lại lời nhắn cho từng người một bao gồm cha mẹ, quản gia trong nhà, còn có trợ lý.
Nói bản thân khoảng thời gian này sẽ ra nước ngoài một chuyến, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy hắn, có chuyện càng đừng quấy rầy.
"Hài lòng chưa?"
"Vâng vâng." Tôi vui vẻ gật đầu.
Chóp mũi Lục Tân Triệt chạm vào sau tai tôi: "Vậy cậu có phải nên cho tôi chút ngon ngọt không? Cục cưng, đạo lý huấn luyện chó, cậu hiểu không?"
5.
Cho dù miệng của Lục Tân Triệt có chút độc địa, đôi khi hắn còn rất hung dữ.
Nhưng những ngày qua, khoảng thời gian này vẫn được tôi bình chọn là chuỗi ngày vui vẻ nhất trong kiếp này.
Buổi sáng tỉnh lại.
Nghe hắn tùy tiện thuận miệng nói: "Giang Chiêu Tảo, tôi có chút muốn ăn sữa hầm mè đen, về nước vẫn chưa kịp ăn."
"A, anh muốn ăn đồ ngọt?"
Thật kỳ lạ, trong ấn tượng của tôi thì Lục Tân Triệt không bao giờ ăn đồ ngọt.
Hơn nữa cái gì mà về nước hay không về nước? Trước đó một thời gian hình như hắn cũng không đi nước ngoài công tác mà nhỉ?
"Sao thế, không bằng lòng đi mua cho tôi?"
"Không không không, đương nhiên đồng ý!" Tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu.
Vứt bỏ tạp niệm ra sau đầu, tôi tung tăng nhảy nhót đi tìm tiệm đồ ngọt.
Tôi biết dưới lầu công ty Lục Tân Triệt có một tiệm.
Trước đây tôi thường xuyên ghé thăm, một lần ngồi là cả ngày, tôi gần như đã ăn thử hết toàn bộ đồ ngọt, rất ngon miệng!
Nhưng mà lúc tôi đi ngang qua quán cà phê sát vách. Bước chân không tự chủ được mà dừng lại, hơi thở cũng sắp đứt đoạn.
???
Tại sao Lục Tân Triệt lại ở chỗ này? Tôi ngây ngốc, xuyên qua lớp kính mà nhìn vào bên trong.
Bộ đồ ngủ con chó nhỏ mới mua cho hắn đã đổi thành áo sơ mi màu tối, tóc cũng được chăm chút tỉ mỉ. Lục Tân Triệt nhấp một ngụm cà phê, hắn đang trò chuyện gì đó với cô gái đối diện.
Vào giờ phút này, chẳng phải hắn nên ngoan ngoãn ở lại dưới tầng hầm của tôi sao? Không lẽ dây xích lỏng rồi?
Đúng rồi... Tối hôm qua hắn chê không tiện nên dỗ tôi cởi ra. Hóa ra hắn đã sớm có ý định muốn chạy trốn.
Tôi thở dốc từng ngụm lớn. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi đã đứng ở bên cạnh Lục Tân Triệt.
"Tảo Tảo?" Hắn nhìn thấy tôi thì có chút ngoài ý muốn.
Ngay sau đó hắn gật đầu với cô gái kia, nói một câu: "Cứ quyết định như vậy đã, sau này lại liên lạc."
Lục Tân Triệt đưa tôi ra bên ngoài, xoa xoa đỉnh đầu của tôi.
"Mấy ngày nay đi đâu thế?" Hắn cúi người xuống nhìn thẳng vào tôi, giữa lông mày hơi nhíu lại: "Mắt sao lại đỏ như vậy?"
Trong đầu tôi tràn ngập câu nói sau này liên lạc. Hoàn toàn không nghe rõ hắn nói cái gì, tôi chỉ nhìn thấy môi hắn mấp máy.
"Đồ lừa gạt!" Tôi cắn răng.
Không đợi Lục Tân Triệt phản ứng, tôi lại giở trò cũ mà lấy bình xịt ra.
Đáng tiếc bình xịt lần trước dùng quá nhiều nên lần này chỉ còn lại một chút, vẫn chưa qua vài phút mà Lục Tân Triệt ngồi ở ghế phụ lái đã tỉnh lại.
Hắn nhìn dây thừng trói trên người, ngây người nửa phút.
Sau đó đột nhiên nhỏ giọng cười hai tiếng: "Thật giỏi nha Tảo Tảo, trở nên to gan như vậy từ khi nào thế?"
Tôi bĩu môi, cảm thấy lời này của hắn thật khó hiểu.
Cũng không phải lần đầu tiên trói hắn, lần trước hắn đã khen tôi to gan, lần này sao còn khen nữa?
Lục Tân Triệt nhích chân một chút, thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn: "Thật khiến người ta tò mò. Tảo Tảo trước đây chỉ dám lặng lẽ đi theo phía sau, sau khi rốt cuộc lấy lại dũng cảm rốt cuộc sẽ làm gì tôi đây?"
"?" Tôi lại nghi ngờ. Không lẽ là có chuyện gì nên làm nhưng không làm sao?
Cho đến khi kéo cửa lớn của tầng hầm ra. Lục Tân Triệt đột nhiên dừng lại: "Sao cậu lại ở chỗ này!"
Tôi suýt chút nữa đập đầu vào lưng hắn.
Ai thế? Hắn đang nói chuyện với ai?
Tôi thò đầu ra từ phía sau, nhìn theo tầm mắt của Lục Tân Triệt.
Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Hiện trường 3 mặt 1 lời j đây🤧
Trả lờiXóa