Văn Án
Phó Cảnh Niên là một nhóc nói lắp. Tôi làm vệ sĩ, đã chăm sóc cậu ấy suốt hai năm trời.
Những từ mà cậu ấy nói với tôi nhiều nhất chính là: "Đừng quản tôi", "Phiền phức", "Cút".
Sau này cha tôi bệnh nặng, tôi rời khỏi Phó gia.
Không ngờ vừa về quê chưa được bao lâu, tôi đã nghe tin Phó Cảnh Niên mất tích.
Cậu ấy đột nhiên xuất hiện trong sân nhà tôi, người ngợm bẩn thỉu dơ bẩn, trông dường như một chú mèo Ba Tư gặp nạn.
Cậu ấy tủi thân chỉ tay vào tôi: "Anh... của tôi."
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét