[Vệ Sĩ Không Phải Là Thế Thân_] Chương 4

Trong cuốn sổ tay nuôi dưỡng mà lão thây ma già đưa cho tôi có nói, mùa thu là cao điểm phát bệnh của Phó Cảnh Niên.

Xét thấy trạng thái tinh thần gần đây của cậu ấy không quá ổn định, lúc tôi đi bệnh viện cũng phải buộc cậu ấy bên mình.

Cha tôi vì hóa trị mà cơ thể gầy gò, xương sườn lộ rõ mồn một.

Lớp da già nua nhăn nheo cũng vì truyền dịch cắm ống lâu ngày mà thường xuyên xanh tím từng mảng.

Tôi lau lưng cho ông, trong lòng không khỏi xót xa.

Cha tôi vỗ vỗ tay tôi an ủi: "Hộ lý chăm sóc tốt lắm, con bận thì không cần đến đâu."

"Không sao đâu."

Cha tôi nhẹ nhàng thở dài, nhỏ giọng nói: "Có phải làm chậm trễ công việc của con không? Con có mệt không?"

Tôi nhìn về phía Phó Cảnh Niên đang ngồi từ xa. Cậu ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm cây ngô đồng héo tàn ngoài cửa sổ.

"Không mệt ạ, đều tốt cả. Đợi thêm thời gian nữa chúng ta về nhà."

"Đừng đốt tiền ở bệnh viện nữa con." Cha tôi lắc đầu.

"Bác sĩ nói sắp khỏi rồi."

"Cha con bán dược liệu cả đời, ít nhiều cũng hiểu về bệnh trạng. Giờ cha chỉ là kéo dài được ngày nào hay ngày nấy. Con đã 27 rồi, dành dụm ít tiền về còn hỏi vợ cho con. Thành gia lập thất rồi cha mới yên tâm, cũng mới xứng với linh hồn của mẹ con trên trời."

Tôi buồn bã nói: "Cha cứ yên tâm chữa bệnh, sau này mới thấy con thành gia được chứ."

Cha tôi gật đầu rồi nói tiếp: "Hôm qua trưởng làng gọi điện cho cha, nói cháu gái ông ấy là Thanh Văn sắp lên kinh thành học cao học. Đều là đồng hương nên chăm nom giúp đỡ nhau."

Tôi khựng lại một chút, hiểu ý của cha và trưởng làng. Nhưng bệnh của cha chưa khỏi, tôi thật sự không có tâm trí đâu mà đi dỗ dành phụ nữ.

Tôi không nói với cha rằng ba cô bạn gái trước đây của tôi đều là họ theo đuổi tôi, nhưng đều là tôi đề nghị chia tay.

Tôi chỉ muốn tìm một người thật thà cùng chung sống, nhưng tôi nhận ra họ chẳng hề thật lòng với tôi.

"Tên ngốc to xác từ nông thôn đến, chơi bời chút thôi, ai mà thèm kết hôn với anh ta."

Khi nghe thấy lời này tôi đã chết lặng. Tôi chưa bao giờ tự ti vì xuất thân của mình, vì những người đó ở vị trí của tôi chưa chắc đã làm tốt hơn tôi.

Nhưng trong chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn nói mình thật ngu ngốc, thật sự.

Tôi có thể liên tiếp năm năm đạt danh hiệu chiến sĩ tiêu biểu của đơn vị, nhưng tôi thực sự không biết yêu đương là gì.

Hơn nữa những cô bạn gái tôi từng quen tính tình ai cũng nóng nảy, ai cũng vô lý.

Tôi kiên trì đòi chia tay còn bị một người cầm dao phay đuổi chém. Hai người kia không chém tôi đơn giản vì tôi chạy nhanh.

Nói không nản lòng là giả, tôi cũng không biết tại sao mình toàn thu hút loại người này.

Có lẽ những cô gái thực sự dịu dàng vừa thấy tôi đứng đó đã bị ngoại hình của tôi dọa chạy mất rồi.

Tóm lại ba mối tình thất bại khiến tôi sợ hãi chuyện tình cảm. Nhưng chuyện mất mặt như vậy tôi không thể nói với cha.

Tôi nghĩ mãi mới trả lời: "Con sẽ chăm sóc cô ấy, nhưng giờ cô ấy học hành là quan trọng nhất."

Cha tôi vội vàng nói: "Cha cũng nói với trưởng làng như thế. Nhưng ông ấy bảo con bé đó cũng vì con ở kinh thành nên mới thi đậu qua đây. Cha thấy con bé đó cũng thật lòng với con lắm. Bệnh của cha nhất thời không khỏi được, con đừng vì cha mà làm lỡ dở bản thân."

Tôi trả lời lấp lửng: "Đợi cô ấy học thêm hai năm nữa rồi xem sao. Ở đây nhiều lựa chọn, người ta cũng chưa chắc đã chọn con."

Cha tôi thở dài một tiếng: "Phải, cũng là cái lý đó."

Nói xong, cha vỗ vỗ vai tôi: "Được rồi, đứa nhỏ kia ở bệnh viện lâu quá ám mùi bệnh tật, mau về đi thôi."

"Con biết rồi. Cha ăn nhiều một chút, cha gầy đi nhiều rồi. Phải dưỡng thân thể cho tốt vào."

Cho dù trông tôi rắn chắc dường như một bức tường, nhưng trong mắt cha tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Được, yên tâm đi."

Ở bệnh viện không bao lâu, tôi dẫn Phó Cảnh Niên về nhà. Xe đi được nửa đường, cậu ấy đột nhiên chỉ vào trung tâm thương mại ngoài cửa sổ.

"Muốn mua gì sao?" Tôi hỏi.

Cậu ấy không nói lời nào. Xe vừa dừng, cậu ấy đi thẳng lên quán cơm tầng trên.

Đến nhà hàng ngồi xuống, cậu ấy thế mà lại xới cho tôi mấy bát cơm, gọi hơn mười món ăn.

Tôi không nhịn được ngăn lại: "Gọi nhiều thế này cậu ăn hết được không?"

"Anh ăn đi." Cậu ấy nói xong lại bổ sung thêm: "Gầy rồi."

Lúc này tôi mới phản ứng lại, cậu ấy là nghe thấy câu nói đó của cha tôi.

Tôi bật cười: "Trước đây ở nhà phải làm ruộng, nhiều việc nên sức ăn mới lớn. Giờ không phải làm gì, không ăn được nhiều thế đâu."

Phó Cảnh Niên cố chấp nói: "Ăn đi. Tôi sẽ không... không bạc đãi... anh đâu."

Hiếm khi vị thiếu gia này chịu nói nhiều như vậy, tôi cầm đũa lên, sảng khoái đáp: "Được, ăn!"

Càng bước vào cuối thu, trạng thái tinh thần của Phó Cảnh Niên càng không ổn định.

Thuốc uống đúng giờ đúng giấc là thật, nhưng tác dụng phụ của thuốc cũng không hề nhẹ.

Thứ nhất, thường xuyên đau đầu, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng. Thứ hai, chán ăn theo giai đoạn, ăn cái gì nôn cái đó.

Thứ ba, mất ngủ nghiêm trọng, không ngủ được sẽ tự làm hại bản thân. Thứ tư, cảm xúc mong manh, nhìn thấy lá rụng cũng khóc.

Thứ năm, ngày càng ỷ lại vào tôi, ba tiếng không nhìn thấy tôi sẽ mất khống chế.

Tôi ghi chép những điều này vào sổ tay như đang viết nhật ký nuôi dưỡng. Cuốn sổ lão thây ma già đưa cho giờ đây ngày một dày thêm.

Thật sự chẳng dễ nuôi chút nào.

Những ngày này Phó Cảnh Niên ngủ không ngon, tôi chỉ có thể canh chừng cậu ấy.

Cậu ấy không ngủ được, ở trong phòng họa suốt cả ngày. Bản vẽ xé nát không biết bao nhiêu tờ, trên tay toàn là màu vẽ.

Cậu ấy nhìn tôi gần như muốn khóc: "Tôi... tôi không vẽ ra được."

"Xuống lầu nghỉ ngơi chút rồi lại vẽ tiếp."

"Không được, tôi đã hứa với cậu ấy... phải... phải vẽ... vẽ mãi..."

Tôi mất ba giây mới nhận ra "cậu ấy" mà cậu ấy nói chính là Tạ Nhiên, thiếu niên nhà họ Tạ đã ch//ết trong vụ bắt cóc năm đó.

Nghe lão thây ma già nói, Phó gia và Tạ gia giao tình rất tốt.

Phó Cảnh Niên từ nhỏ vì nói lắp nên không thích nói chuyện, bạn bè cũng không nhiều, chỉ có Tạ Nhiên là tình nguyện dẫn cậu ấy đi chơi.

Tuy nhiên, lão thây ma già đã dặn dò, tốt nhất là không nên nhắc đến Tạ Nhiên.

Nhìn Phó Cảnh Niên run rẩy hai tay trải lại tấm vải vẽ, tôi lên tiếng: "Vậy cậu vẽ tôi đi."

Phó Cảnh Niên ngẩn người một lúc. Tôi kéo ghế đến ngồi đối diện cậu ấy. Thấy cậu ấy vẫn không nói gì, tôi thắc mắc kéo kéo áo.

"Có cần cởi áo không? Trước đây làm mẫu cho mấy anh lính văn nghệ đều bảo phải cởi."

Phó Cảnh Niên vội vàng nói: "Không cho phép!"

Tôi cười: "Được, không cởi."

"Không phải... ý tôi là..." Cậu ấy giải thích không rõ, mặt đỏ bừng.

Tôi tò mò hỏi: "Vậy ý là gì?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện