"Anh Viêm! Mau mở cửa!" Ngoài cổng lớn đột nhiên có người gọi.
Tôi quăng điện thoại vội vàng chạy ra ngoài.
Mưa rơi tầm tã, tôi vừa đến sân, một bóng người đã nhào tới. Tim tôi chấn động một cái, là mùi hương màu vẽ rất quen thuộc.
Phó Cảnh Niên ướt như chuột lột, dính chặt lấy người tôi.
Người đưa cậu ấy đến là một học sinh vừa tan học thêm.
Cậu nhóc lắc lắc nước trên tóc, nhẹ nhàng nói: "Anh Viêm, bạn anh à? Suýt chút nữa thì bị chó cắn đấy. Người em đưa đến rồi nhé, em về nhà đây."
Tôi vội vàng gọi với theo: "Ô!"
"Không cần đâu ạ, em chạy về cho nhanh."
Tiếng mưa hơi nhỏ lại.
Phó Cảnh Niên đáng thương như một chú mèo Ba Tư gặp nạn. Tôi gượng gạo tách ra một chút khoảng cách với cậu ấy, lại không nhịn được mà lau đi vệt nước mưa trên mặt cậu ấy: "Sao cậu lại đến đây?"
Cậu ấy tủi thân chỉ vào tôi: "Anh... của tôi."
Tôi nhất thời á khẩu, dở khóc dở cười: "Cậu còn có lý lẽ không đấy?"
Cậu ấy cười ngây ngô theo: "Không có."
Xong rồi, vừa thấy cậu ấy cười là tôi chẳng còn chút nóng nảy nào nữa.
Phó Cảnh Niên là bắt xe mà đến, cậu ấy bảo xe taxi không chạy xa như thế, chỉ có thể đưa cậu ấy đến bến xe khách đường dài.
Không có chuyến đi thẳng, cậu ấy lại chuyển thêm mấy chặng xe, trời tối mới đến nơi, rồi lại từ trên trấn đi bộ vào đây.
Tôi nghe mà thấy xót xa, rõ ràng là người cứ đến nơi lạ lẫm là sẽ lo lắng căng thẳng, vậy mà cậu ấy lại một mình đi quãng đường xa như vậy, không sợ hãi sao?
Tôi sấy tóc cho cậu ấy.
Phó Cảnh Niên tắm xong, mặc bộ đồ hồi cấp ba của tôi, vẫn còn rộng một đoạn.
Trong mắt cậu ấy lấp lánh ánh sáng nhìn tôi: "Tìm anh... không sợ."
"Sau này đừng tự chạy xa như vậy, phải nói cho tôi biết. Tôi sợ lắm."
"Sợ... anh không vui."
Tôi nhẹ nhàng thở dài: "Tôi sẽ lo lắng cho cậu."
Đôi mắt cậu ấy sáng rực lên, nhào vào lòng tôi. Tôi không đẩy cậu ấy ra nữa. Không nỡ.
Mấy ngày quanh tiết Thanh minh, tinh thần cha tôi tốt lên vài ngày, người cũng không còn lú lẫn nữa.
Ông bảo tôi đi cùng ông ra đồng hái lá trà.
Những cây trà già là do năm tôi sinh ra ông và mẹ đã trồng, năm nào cũng hái được rất nhiều trà. Lá trà những ngày này là ngon nhất.
Cha tôi ngồi một bên, cảm thán nhìn cây trà: "Năm nay tốt hơn."
"Vâng." Tôi đáp.
Cha tôi mỉm cười: "Hái nhiều một chút, sao cho tiểu Phó vài hộp mang về."
"Cảm ơn chú, cháu cũng thích uống trà." Phó Cảnh Niên đặt một nắm lá trà vừa hái xong vào tay tôi.
Cậu ấy đi theo tôi hơn nửa tháng, nói chuyện cũng không còn hay bị lắp bắp nữa.
Cha tôi nhìn tôi, thở dài nói: "Giá mà mẹ con còn ở đây thì tốt biết mấy. Để con một mình, cha thực sự không yên tâm."
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng cảm xúc lại ập đến trước cả lời nói.
Buồn bã khiến tôi không thốt ra được câu nào. Sau một hồi lâu trấn tĩnh, tôi mới nói: "Cha yên tâm, con không còn là trẻ con nữa."
Phó Cảnh Niên đột nhiên dùng vẻ mặt thận trọng đi tới trước mặt cha tôi ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói:
"Chú, chú yên tâm. Anh ấy đi theo cháu... sẽ không phải chịu khổ, không phải chịu tủi thân đâu."
Cha tôi hơi ngẩn người, chậm rãi gật đầu: "Được, vậy thì cha yên tâm rồi."
Sau tiết Thanh minh, trà mới cũng đã hái đầy. Cha tôi đã không còn có thể ăn uống được nữa, tôi dùng tăm bông thấm nước trà nhuận cánh môi khô khốc cho ông.
Ông gắng gượng nhấp ngụm trà cuối cùng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mùa xuân sắp qua đi rồi. Lại một mùa đầu thu nữa đến.
Trong nghĩa trang cây cối xanh tươi, trên bia mộ là một tấm ảnh nhỏ. Thiếu niên lông mày hiền hòa, nụ cười rạng rỡ.
Tạ Tuyển nói đúng, tôi nhìn chẳng giống anh trai hắn chút nào.
Có lẽ đúng như lời lão thây ma già nói, chỉ là tính tình tương đồng mà thôi.
Nếu không thì không thể giải thích được tại sao Tạ Tuyển vừa thấy tôi đã rơi vào trạng thái kích động, mà tôi vừa thấy hắn cũng không nhịn được muốn đấm cho một trận.
Mưa bụi làm ướt những đóa hoa tươi trước tấm bia tròn. Phó Cảnh Niên ngồi xổm một bên, lau chùi bia mộ. Tôi một tay cầm ô, một tay xoa xoa mái tóc vẫn còn khô ráo của cậu ấy.
"Chín giờ sáng mai đến trường làm thủ tục, hai giờ chiều họp đoàn phim bộ phận tuyên truyền, tám giờ tối sinh nhật chủ tịch, phải về biệt thự cũ."
"Đừng niệm kinh nữa sư phụ ơi." Phó Cảnh Niên nhăn nhó khuôn mặt nhỏ.
Tôi cười lau đi những hạt mưa li ti dính trên mặt cậu ấy: "Báo cáo kết thúc. Lát nữa muốn ăn gì?"
"Kem."
"Tham mát. Bác bỏ."
"Lười lý luận với anh." Cậu ấy lườm tôi một cái, đứng dậy vỗ vỗ bia mộ: "Đi đây, lần sau lại đến thăm cậu."
Tôi bước theo bước chân của cậu ấy. Cậu ấy lại quay người lại, dường như nhớ ra chuyện gì đó, nghiêm túc nói với tấm ảnh trên bia mộ:
"Đúng rồi, giờ tôi nói chuyện không lắp nữa rồi. Cậu nói đúng, tôi thực sự sẽ tốt lên thôi. Tôi sẽ vì cậu, vì các cậu, mà tốt mãi như vậy."
Tôi ngẩn người. Ánh sáng hoàng hôn buông xuống nghĩa trang, tấm ảnh trên bia mộ cũng nhuộm màu nắng lạ. Mưa đã tạnh, tôi thu ô lại.
"Đi thôi."
Phó Cảnh Niên khoác tay tôi, nắm thật chặt.
Tôi nắm lại tay cậu ấy, cùng nhau đặt tay vào túi áo tôi cho ấm.
Vừa đi vừa nghe cậu ấy lẩm bẩm: "Kem không được thì thịt nướng chắc là được chứ?"
Tôi cười khẽ: "Đều được."
Mắt cậu ấy sáng lên: "Thật sao? Anh nói đấy nhé, cái gì cũng được."
"Coi như thế đi."
Bước chân cậu ấy trở nên nhẹ tênh, khóe miệng tôi nâng lên mãi không hạ xuống được.
Tương lai còn rất dài, còn nhiều con đường phải đi, còn nhiều bữa cơm phải cùng nhau ăn.
-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Truyện hay nha, edit cũng chỉn chu nữa nè, cảm ơn chủ nhà nha
Trả lờiXóa