[Vệ Sĩ Không Phải Là Thế Thân_] Chương 3

Đợi cậu ấy đập đến mệt rồi, tôi chẳng tốn chút sức lực nào túm lấy cậu ấy.

Hoàn toàn quên mất lời vị thiếu gia này nói không được cách cậu ấy quá một mét.

"Cút!" Sự phản kháng của cậu ấy trong mắt tôi chẳng khác gì một chú gà con.

Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, vết thương mới đè lên vết thương cũ. Cứ cắt tiếp như vậy thì cổ tay này có thể bỏ đi được rồi.

Lòng tôi đột nhiên trở nên phiền muộn, công việc này đúng là không phải người bình thường có thể làm được.

Nếu cậu ấy thật sự chết lúc tôi đang làm nhiệm vụ, thì tôi cũng khỏi cần lăn lộn ngoài đời nữa.

"Uống thuốc xong rồi mới được quay lại vẽ." Tôi cứng rắn giữ chặt cậu ấy, kéo xuống lầu.

"Buông ra!" Cậu ấy liều mạng giãy giụa, tôi coi như không nghe thấy.

Phó Cảnh Niên giãy không lại tôi, cũng không nói được câu nào trôi chảy, gấp đến mức mồ hôi nhễ nhại như vừa vớt dưới nước lên.

Vừa xuống đến lầu cậu ấy đã thở dốc như một cái lò rèn hỏng. Tôi cầm lấy thuốc nhét vào miệng cậu ấy, cậu ấy vẫn còn sống chết phản kháng.

Tôi giữ chặt lấy cậu ấy, dùng sức nặng hơn một chút: "Hít vào!"

Tôi vươn chân kẹp lấy người cậu ấy, giống như đang ôm một đứa trẻ trong lòng.

Để đối phó với cậu ấy, đến cả kỹ thuật vật lộn lúc thi đấu tôi cũng mang ra dùng. Tôi cũng không muốn đối xử với cậu ấy như vậy, thật sự là vạn bất đắc dĩ.

"Há miệng." Tôi bóp lấy cằm cậu ấy.

Cậu ấy hung dữ nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt to ngấn nước chẳng có chút uy hiếp nào. Tôi cũng lười nói nhảm với cậu ấy, bóp chặt má cậu ấy rồi đổ thuốc vào.

"Khụ khụ khụ..." Cậu ấy ho đến mức đỏ cả mặt, từ cổ đến tận mang tai đều ửng hồng.

Tôi lại đổ thêm cho cậu ấy hai ngụm nước, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu ấy.

Chà, thật sự quá gầy. Tôi thầm nghĩ cơm mình nấu cũng đâu có vấn đề gì, cậu ấy giống như bẩm sinh đã không thích ăn cơm, hai miếng là xong.

Cứ đà này thì sắp thành tiên rồi. Xem ra lần sau vẫn phải nhìn chằm chằm, nếu không người ở dưới tay tôi mà ngày càng gầy đi thì tôi biết báo cáo công việc với cấp trên thế nào.

"Lệ Viêm..." Cậu ấy đột nhiên khàn giọng gọi tên tôi một tiếng.

Thật đáng mừng, chung sống hơn một năm trời, vị thiếu gia này cuối cùng cũng biết gọi tên tôi rồi.

"Ừ?"

"Đau." Cậu ấy vừa nói thế tôi mới buông cậu ấy ra.

"Đợi đấy, để tôi băng bó vết thương cho cậu."

"Hít!" Cái tên nhóc này chộp lấy cánh tay tôi cắn mạnh một miếng, còn biết đánh lén nữa chứ.

Tôi vốn định giơ tay đánh ngất cậu ấy, nhưng lại sợ thân hình nhỏ bé này bị đánh chet mất.

Tôi nhịn một hồi lâu mới lên tiếng: "Đủ chưa?"

Cậu ấy hận thù nhìn chằm chằm tôi, giống như một con thú nhỏ hung dữ, không có chút ý định nhả ra nào.

Tôi búng nhẹ vào hàm dưới của cậu ấy, cậu ấy đau quá mới buông miệng ra.

Tôi cười: "Huề nhau rồi nhé."

Phó Cảnh Niên suốt một tuần không thèm cho tôi sắc mặt tốt.

Tôi thì sao cũng được, dù sao hoàn thành được nhiệm vụ của mình là tốt rồi.

Cậu ấy biết nếu không ngoan ngoãn uống thuốc tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, nên sau đó uống thuốc đều hung dữ như muốn ăn thịt người.

Tuy nhiên, dù Phó Cảnh Niên khuất phục chuyện uống thuốc nhưng tuyệt đối không khuất phục chuyện ăn cơm.

Mỗi món chỉ gắp một đũa, sức ăn không bằng cả một học sinh tiểu học. Tôi bảo cậu ấy ăn nhiều một chút, cậu ấy liền chỉ vào lọ thuốc, ý bảo uống thuốc rồi thì không ăn cơm nữa.

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cực kỳ khiêu khích, đầy vẻ "anh làm gì được tôi".

Tôi biết cuộc so tài của hai chúng tôi vẫn chưa kết thúc.

Phó Cảnh Niên người này trông yếu ớt mong manh nhưng thực chất là một con lừa bướng bỉnh, có những chuyện thật sự không thể cứng đối cứng với cậu ấy được.

Tôi nhất thời chưa nghĩ ra cách gì trị cậu ấy, cho đến khi cậu ấy phát hiện tôi sẽ ăn sạch thức ăn thừa của cậu ấy.

Phó Cảnh Niên không thể tin nổi: "Anh... đang làm gì thế?"

"Ăn cơm chứ làm gì. Chẳng phải cậu không thích ngồi cùng bàn với tôi sao?"

Cậu ấy gấp đến mức đỏ cả mặt, cũng không màng đến việc nói lắp mà bắt đầu nói những câu dài: "Anh... anh ăn... ăn là của tôi!"

Tôi thấy lạ lùng: "Chẳng phải cậu không ăn nữa sao? Dù sao cơm làm cho cậu cũng toàn thừa lại, tôi không kỹ tính như thế, cũng không muốn lãng phí lương thực."

"Không... không cho phép anh ăn!" Cậu ấy mặt đỏ tía tai xông lên cướp bát đũa của tôi.

Tôi đưa bát lên cao quá đầu, tặc lưỡi một cái:

"Nhà địa chủ cũng chẳng có ai bá đạo như cậu, cơm cũng không cho người ta ăn."

Cậu ấy tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Đưa cho tôi!"

Tôi trực tiếp lùa sạch cơm canh trong bát trước mặt cậu ấy. Cậu ấy vừa tức vừa vội gọi: "Lệ Viêm!"

"Gấp cái gì. Dù sao lần sau cậu ăn không hết tôi cũng vẫn phải ăn, cậu tự xem mà làm đi."

Câu nói này quả nhiên có hiệu quả. Cậu ấy ăn cơm quy củ hơn nhiều, cũng không để thừa lại chút nào, cứ như đang giữ thức ăn.

Tôi giơ ngón tay cái khen ngợi: "Ngoan lắm."

"Cút!"

"Tạm thời chưa cút được."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện