Tôi soạn một tin nhắn gửi cho lão thây ma già, vài giây sau đã nhận được hồi âm: [Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của anh. Cảm ơn anh suốt hai năm qua đã chăm sóc Cảnh Niên.]
Tôi thở phào một hơi dài, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả chuyện này.
Đợi tôi chạy đến dưới lầu, não bộ mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Vừa vào nhà, một mảnh đen kịt, đèn thế mà không sáng.
Một bóng đen đột nhiên lao tới, tôi suýt chút nữa theo phản xạ định vật người đó ra ngoài.
Nhưng khoảnh khắc người đó áp sát lại, tôi ngửi thấy mùi hương màu vẽ nhàn nhạt quen thuộc.
Phó Cảnh Niên vội vàng nói: "Sao giờ... mới quay về?"
Tôi lùi lại hai bước, gò bó lau mồ hôi trên mặt: "Sao cậu lại về đây? Nói sớm một tiếng để tôi đi đón."
Phó Cảnh Niên định tiến lên nói gì đó, tôi lại lùi thêm mấy bước: "Tránh xa tôi ra một chút, toàn mồ hôi thôi."
Cậu ấy khựng lại, nhỏ giọng hỏi: "Chú Đạt nói... nói anh muốn đi, có đúng không?"
Tim tôi thắt lại, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Phó Cảnh Niên cuống lên: "Anh thật sự định... định đi sao?"
"Tháng sau hợp đồng hết hạn, tôi sẽ làm tốt việc bàn giao."
Phó Cảnh Niên ngẩn người: "Tại sao?"
Tôi trầm giọng nói: "Tôi phải đưa cha tôi về quê."
"Tôi có thể đợi, đợi anh quay lại." Trong phòng ánh sáng rất tối, tôi thấy trán cậu ấy lo lắng đến toát mồ hôi, thoạt nhìn giống như một viên pha lê đẹp đẽ nhưng dễ vỡ.
Tôi suýt chút nữa đã nói "được", nhưng tôi đã nhịn được.
Bước vào phòng bật đèn lên: "Tôi có sắp xếp khác, sẽ không quay lại. Phó gia thần thông quảng đại, tìm thêm một người giống Tạ Nhiên cũng không khó."
"Tôi đưa cho anh... cho anh thêm lương." Cậu ấy đuổi theo sau lưng tôi: "Tôi sẽ nghe lời, uống thuốc, ăn cơm."
Cậu ấy vắt óc suy nghĩ: "Tôi sẽ không tức... tức giận nữa đâu."
Cậu ấy như một chú dê con hiếu thắng húc tới ôm chặt lấy tôi.
Có chút buồn cười, nhưng tôi không cười nổi vì tim tôi đập mạnh đến lạ thường, sợ đến mức tưởng mình sắp đột tử.
Tôi đẩy mạnh cậu ấy ra, lùi lại hai bước: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
"Tôi thích anh, hãy ở lại bên cạnh tôi."
Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện mà không bị lắp. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Cậu ấy rốt cuộc là thích tôi, hay thích tôi ở bên cạnh cậu ấy? Đại não còn chưa kịp suy nghĩ thì trái tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Tôi thật sự sắp đột tử mất. Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ tôi thực sự xong đời rồi sao? Huống hồ cậu ấy có lẽ chỉ nói là thích tôi ở bên cạnh mà thôi, người cậu ấy thích lại chẳng phải tôi.
Buồn bã từ đâu ập đến, tôi gượng cười: "Nhưng tôi không thể cả đời bầu bạn với cậu ở vành đai hai không ra ngoài được."
"Cậu cũng không thể cả đời cứ bị kẹt trong vụ bắt cóc đó mà không thoát ra được. Phó Cảnh Niên, chúng ta đều có cuộc đời riêng phải sống. Cậu phải tiến về phía trước, đừng mãi ở lại quá khứ."
Một tháng sau, tôi đưa cha về quê cũ. Phần lớn thời gian ông chỉ có thể nằm giường, lúc tỉnh táo không nhiều.
Khi tỉnh lại vẫn còn lú lẫn, hỏi tôi sao chưa đi học. Tôi bảo trường bị nổ rồi, cha tin lời, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi nhìn trời dần sáng ngoài cửa sổ, thần trí cũng thẩn thờ theo.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét