[Vệ Sĩ Không Phải Là Thế Thân_] Chương 1

1.
Hai năm trước, cha tôi lâm bệnh nặng, tôi đưa ông lên thành phố lớn khám bệnh. Chi phí điều trị không hề rẻ, tiền tiết kiệm trong nhà nhanh chóng cạn kiệt.

Lão Mã là chiến hữu cũ, tình cờ gặp tôi ở bệnh viện. Anh ta biết khó khăn của tôi nên đã giới thiệu tôi đi làm vệ sĩ.

Lão Mã ngậm điếu thuốc, gương mặt uống đến mức đỏ bừng trên bàn rượu. Tôi nhìn xấp tài liệu anh ta đưa tới, đọc nhanh như gió.

"Phó Cảnh Niên, 20 tuổi, sinh viên năm hai học viện mỹ thuật, chuyên ngành sơn dầu cổ điển. Từng vẽ poster cho bộ phim điện ảnh ăn khách, đạt giải thưởng thứ ba mươi lăm..."

"Được rồi, được rồi." Lão Mã vỗ mạnh lên vai tôi một cái rồi lên tiếng.

"Phó gia là hào môn danh giá bậc nhất kinh thành, không thiếu tiền. Chỉ có điều vị tiểu thiếu gia này tính tình cổ quái, cho dù là vệ sĩ hay bảo mẫu bên cạnh đều không ở lại quá nửa năm."

Lão Mã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm ý, nói tiếp: "Nhưng đối với gia đình kiểu này, người bên cạnh thay đổi xoành xoạch không phải chuyện tốt lành gì. Cậu đừng để anh em tôi phải khó xử nhé?"

Tôi hiểu ý của lão Mã. Anh ta giới thiệu tôi sang đó cũng là đem danh dự ra bảo đảm. Nếu tôi làm không lâu dài, anh ta cũng khó ăn nói với Phó gia.

Vì để thận trọng, tôi nhỏ giọng hỏi: "Người này tính tình cổ quái như thế nào?"

Lão Mã "ha" một tiếng rồi bảo: "Từ nhỏ đã hơi nói lắp nên không thích mở miệng. Năm mười lăm tuổi còn từng bị bắt cóc, năm đứa trẻ bị bắt cùng đợt đó chỉ có mình cậu ấy là còn sống trở về. Từ đó về sau tâm lý bị tổn thương."

Thấy tôi im lặng, lão Mã lại nói: "Cậu cứ yên tâm, anh em sao lại hại cậu được. Đứa trẻ đó không xấu, chỉ là vài vấn đề nhỏ thôi. Trước đây ở trong quân ngũ thì cậu là đồng chí gan dạ cẩn thận nhất, chuyện này chắc chắn cậu làm được."

Lão Mã báo cho tôi một con số. Tiền lương Phó gia đưa ra cao hơn nhiều so với giá thị trường, đủ để chi trả phí điều trị cho cha tôi.

Thế là tôi chỉ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý.

Lão Mã cười đến mức lộ cả hàm răng, dùng lực vỗ vai tôi: "Tôi biết ngay là cậu đáng tin mà. Nào nào, cạn một ly!"

Lão Mã cười tươi như hoa nở, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một dự cảm không lành. Sau này tôi mới hiểu, mẹ kiếp, đây là hoa ăn thịt người thì có.

Cái tên cháu rùa này giúp tôi là thật, nhưng hãm hại tôi cũng chẳng sai.

Ngày đầu tiên đến Phó gia, tôi đã biết số tiền lương cao ngất ngưởng đó không dễ kiếm chút nào.

"Đây là những chuyện cần lưu ý khi chăm sóc tiểu thiếu gia, mời Lệ tiên sinh nhất định phải ghi nhớ kỹ trong lòng."

Quản gia mặc bộ vest thắt cà vạt, đầu giống như có sợi dây kéo lên trên, ngẩng cao đến tận trời.

Hành động lời nói của ông ta rất khách sáo, nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng.

Nếu không phải tôi cao một mét chín mươi sáu, gã này chắc chắn sẽ muốn dùng lỗ mũi để nhìn tôi.

Đồ thây ma già, tôi thầm mắng trong lòng.

Nhưng tôi vẫn mặt không đổi sắc nhận lấy cuốn sổ nhỏ ông ta đưa tới. Nó dày như thực đơn, to bằng cả lòng bàn tay.

Tôi lật xem, trong lòng có vạn con ngựa chạy ngang qua.

Tôi lên tiếng: "Tôi chỉ là vệ sĩ, không phải bảo mẫu. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cậu ấy tôi cũng phải quản sao?"

Lão thây ma già vẻ mặt đương nhiên: "Lần này chúng tôi tìm vệ sĩ kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Chẳng lẽ Lệ tiên sinh cho rằng chỉ làm vệ sĩ đơn thuần mà một tháng có thể nhận được lương bằng nửa năm của dân văn phòng kinh thành sao?"

Lão thây ma già cười lạnh một tiếng: "Cho nên Lệ tiên sinh, ngài làm được hay không làm được đây?"

Nói nhảm, tôi nhất định phải làm được. Ký xong hợp đồng, Phó gia cho tôi ứng trước một năm tiền lương.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc nhập viện của cha, tôi dọn vào căn hộ của vị thiếu gia kia.

Vì tâm lý bị tổn thương, vị thiếu gia này tuyệt đối không rời khỏi kinh thành nửa bước, thậm chí những nơi ngoài vành đai hai cậu ấy cũng hiếm khi tới.

Để thuận tiện cho việc đi học, Phó gia mua cho cậu ấy một căn hộ gần trường.

Công việc mỗi ngày của tôi là đưa đón cậu ấy đi học, chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, bảo vệ an toàn cho cậu ấy.

Ngoại trừ lúc lên lớp, cậu ấy ở đâu thì tôi phải ở đó. So với công việc trước đây thì đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng về mặt tinh thần, tôi suýt chút nữa thì phát điên.

Lần đầu tiên gặp vị thiếu gia đó, tôi đợi ở cửa nhà cậu ấy gần hai tiếng đồng hồ.

Lão thây ma già nói Phó Cảnh Niên ở nhà, bảo tôi nhẫn nại chờ thêm một chút, vì khi ở trong phòng họa cậu ấy sẽ không xem điện thoại.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện