[Vệ Sĩ Không Phải Là Thế Thân_] Chương 2

Đến một giờ năm mươi phút ba mươi tám giây, vị thiếu gia đó mới ra mở cửa.

Cửa vừa mở, tôi đã muốn chửi thề, nhưng vừa nhìn thấy Phó Cảnh Niên, tôi lại thấy dùng lời thô tục chào hỏi cậu ấy thật sự không nhã nhặn chút nào.

Bởi vì cậu ấy trông quá mức thanh nhã. Gương mặt trắng nõn dường như sứ có vài phần nữ tính, giống hệt mấy bức tượng cô được thờ trong miếu Bồ Tát ở làng chúng tôi.

Thế là tôi chủ động mở miệng: "Chào cậu, tôi tên Lệ Viêm, là vệ sĩ mới đến."

Bàn tay tôi đưa ra cứng đờ giữa không trung.

Phó Cảnh Niên mặt không cảm xúc chỉ vào khóa cửa, ý bảo tôi nhập dấu vân tay vào.

Tiếng "tít" vang lên khi dấu vân tay được ghi nhận, tôi biết ngay những ngày tốt đẹp của mình đã chấm dứt rồi.

Phó Cảnh Niên là một người nói lắp, nên cậu ấy rất ít khi nói chuyện.

Nhưng đôi khi người ta không nói lời nào cũng có thể làm người khác tức chet.

Mỗi ngày tôi đều có cảm giác muốn đập bát cơm bỏ việc.

Tôi phải đeo ba lô, rót nước, giặt giũ nấu cơm cho cậu ấy, rèn luyện đến mức chỉ cần một ánh mắt của cậu ấy là tôi đã biết cậu ấy muốn gì.

Trong nhà lát toàn bộ là sàn gỗ đỏ. Thiếu gia nói robot hút bụi lau không sạch, bắt tôi mỗi ngày phải dùng khăn lau lại một lần.

Cậu ấy còn kén ăn đến mạng cũng không cần.

Cơm canh không được quá nhiều dầu mỡ hay quá cay, một món ăn trong một tuần không được xuất hiện lần thứ hai.

Tôi lại càng không được ngồi cùng bàn ăn cơm với cậu ấy.

Ngoại trừ lúc nguy cấp, tôi không được đứng cách cậu ấy gần hơn một mét.

Phó Cảnh Niên chính là cố ý làm khó tôi, muốn tôi thấy khó mà lui.

Cậu ấy nhiều lần kháng nghị với Phó chủ tịch rằng mình chẳng cần vệ sĩ gì cả, chỉ muốn ở một mình.

Nhưng với trạng thái tinh thần của cậu ấy, Phó gia tuyệt đối không thể để cậu ấy một mình được.

Phó chủ tịch đích thân giao phó cho tôi, nhất định phải nhìn chằm chằm Phó Cảnh Niên uống thuốc đúng giờ.

Vị thiếu gia này sức khỏe không tốt, bị hen suyễn bẩm sinh cộng thêm chứng rối loạn lưỡng cực, thuốc uống còn nhiều hơn cơm.

Tôi cũng mới biết cách đây không lâu, chuyện bắt cóc năm đó vô cùng thảm khốc.

Những đứa trẻ bị bắt đều là con cái nhà giàu sang quyền quý ở kinh thành, chỉ có con trai lớn nhà họ Tạ dẫn theo Phó Cảnh Niên trốn thoát ra ngoài.

Chạy được nửa đường thì Phó Cảnh Niên lên cơn hen suyễn rồi ngất đi.

Để tìm thuốc về cho cậu ấy, đứa trẻ nhà họ Tạ đó đã quay lại đường cũ tìm lọ thuốc bị rơi, kết quả đụng phải bọn bắt cóc nên không thoát được.

Đến khi Phó Cảnh Niên tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện.

Cậu ấy vì chuyện này mà không thể thoát ra được, nhiều lần tìm cái ch//ết suýt chút nữa thì không cứu vãn nổi.

Mãi cho đến trước khi lão gia tử nhà họ Tạ qua đời, ông đã dặn dò cậu ấy phải sống thay cho những đứa trẻ đã mất kia, cậu ấy mới ép bản thân phải sống một cuộc đời bình thường.

Nếu ngay từ đầu biết chuyện ở Phó gia là một củ khoai lang bỏng tay như thế, tôi thật sự không dám dễ dàng nhận.

Chỉ sợ một phút không canh chừng là người không còn nữa.

Mỗi lần khuyên cậu ấy uống thuốc tôi đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Bởi vì cậu ấy không ném ly thì cũng đập bình: "Đừng quản tôi! Cút!"

Trông giống như một chú mèo bị xù lông.

Trong lòng tôi cười đến phát nghẹn, nhưng trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào.

Cho dù bên trong tâm trí đã gào thét như máy phát bình luận, nhưng vẻ ngoài vẫn vững như bàn thạch.

Tôi là một người rất giỏi che giấu cảm xúc khi làm việc. Đây cũng là lý do chính mà lão Mã giới thiệu tôi tới đây.

Cái thằng cháu này bán đứng tôi để đổi lấy nhân tình của Phó gia, nên suốt nửa năm trời không dám nhìn mặt tôi.

Sau này thấy tôi làm việc khá thuận lợi, anh ta mới hẹn tôi đi ăn cơm.

Vừa gặp mặt tôi đã cho anh ta một cú quật qua vai. Anh ta ngã lăn ra đất bò không nổi, kêu gào mắng tôi đồ không có lương tâm.

"Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà cậu cũng sợ à? Người trả lương cho cậu là Phó chủ tịch. Yêu cầu duy nhất của ông ấy là bảo đảm bình an. Chỉ cần đứa nhỏ đó còn sống còn thở là được, cậu thật sự làm trâu làm ngựa cho nó sao?"

Nói thì nói vậy, nhưng tôi không thể cầm tiền mà không làm việc được. Tôi tự nhủ bản thân hãy nhẫn nhịn thêm vài năm, đợi cha lành bệnh thì chúng tôi sẽ về nhà.

Thế là tôi cứ im lặng bên cạnh Phó Cảnh Niên làm một bảo mẫu toàn thời gian.

Làm vệ sĩ thân cận cho những gia đình hào môn địa phương này, quan trọng nhất là phải học được cách giả câm giả điếc.

Ví dụ như Phó Cảnh Niên trước mặt công chúng là một nghệ sĩ thiên tài lạnh lùng, đẹp trai đầy cá tính.

Nhưng thực chất khi riêng tư lại là một kẻ tính tình thiếu gia, người lạ chớ gần, hỉ nộ vô thường như người mắc bệnh thần kinh.

Lại ví dụ như vì cậu ấy quá đẹp, nam nữ già trẻ đều thích, mình tôi đuổi đi những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt của cậu ấy đã không dưới hai mươi người.

Tôi khinh bỉ những kẻ đó, nếu họ thấy được bộ dạng lúc phát điên của Phó Cảnh Niên thì nhất định sẽ tránh không kịp.

Hôm nay cậu ấy ở trong phòng họa suốt mười tiếng đồng hồ rồi. Tôi đã lau cầu thang đến ba lần.

Bình thường cậu ấy không phải chưa từng ở lâu như vậy, nhưng giữa chừng đều sẽ nhấn chuông bảo tôi thêm nước hoặc dọn dẹp phòng họa.

Có câu nói thế nào nhỉ, trẻ con yên tĩnh chắc chắn đang gây họa. Huống chi là loại người không mấy khi mở miệng như Phó Cảnh Niên.

Trên bàn bếp, hộp thuốc tôi chuẩn bị cho cậu ấy đã trống không, chỉ còn lại nửa ly nước. Xem ra đã uống thuốc rồi.

Tôi thành thục lục tìm thùng rác, nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Ánh mắt chuyển đổi, thị lực giống như chim ưng của tôi dừng lại ở bồn rửa tay. Dù đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng tôi vẫn nhận ra một giọt bột trắng chưa được xả sạch hết.

Chung sống giữa tôi và Phó Cảnh Niên chính là đấu trí đấu dũng. Cậu ấy nghĩ cách đuổi tôi đi, tôi nghĩ cách khiến cậu ấy uống thuốc.

Lần này cậu ấy thật sự thông minh hơn rồi.

"Phó Cảnh Niên." Tôi gõ cửa phòng họa, không có động tĩnh. Ba giây sau tôi tông cửa xông vào.

Cậu ấy đang đứng trước giá vẽ tô màu, nâng mắt nhìn tôi. Gương mặt nhợt nhạt không có chút biểu cảm nào.

Tôi liếc nhìn cậu ấy một lượt, nhận ra bàn tay bị che dưới lớp áo dài tay đang hơi run rẩy.

Trong không khí dù nồng nặc mùi màu vẽ nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

"Cậu uống thuốc chưa?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy "ừ" một tiếng. Tôi lại hỏi: "Vậy trong bồn rửa tay là cái gì?"

Một tiếng choang vang lên, cậu ấy bắt đầu phát hỏa không báo trước. Những thứ có thể đập trong phòng họa cậu ấy đều đập hết, miệng vẫn luôn bắt tôi cút đi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện