Theo bản năng tôi chắn trước người Phó Cảnh Niên. Không vì gì khác, những kẻ thích Phó Cảnh Niên nhìn thấy cậu ấy là dường như sói thấy thịt.
Người đàn ông gầy cao trước mắt diện bộ vest đắt tiền, tóc vuốt ngược, ngũ quan mang theo hung bạo, còn đeo hai chiếc khuyên tai trông chẳng ra làm sao.
Chắc hẳn là con trai thứ nhà họ Tạ, Tạ Tuyển.
Nghe lão thây ma già nói, Tạ Nhiên là đứa con trai giỏi giang nhất nhà họ Tạ, sau khi cậu ta chet thì nhà họ Tạ chỉ còn lại đứa thứ hai không ra gì và đứa thứ ba mới năm tuổi.
Tạ Tuyển thấy tôi cản đường, ánh mắt lóe lên cảm xúc thiếu kiên nhẫn.
Phó Cảnh Niên đẩy bàn tay đang vội vàng của hắn ra, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào trong.
Thấy Phó Cảnh Niên đã đi, chút ngụy trang cuối cùng của Tạ Tuyển cũng rũ bỏ, khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng: "Anh chính là người Phó gia tìm cho cậu ấy à?"
Tôi không đáp lại hắn, lên xe chuẩn bị rời đi. Hắn đột nhiên dữ tợn nói: "Anh nhìn không giống anh trai tôi chút nào."
Tôi lạ lùng nhìn hắn một cái.
"Phó gia đúng là khổ tâm thật đấy, tưởng rằng có thể tìm được một kẻ thay thế anh trai tôi."
Tôi bước về phía hắn hai bước: "Anh nói gì?"
"Ha! Thật nực cười. Phó Cảnh Niên thích anh trai tôi, anh trai tôi chết rồi, anh chính là món đồ thay thế mà Phó gia tìm về để bầu bạn với cậu ấy. Một món đồ giả mạo."
Tôi sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm tôi:
"Phó Cảnh Niên bây giờ là của tôi, anh hãy biết rõ vị trí của mình đi, đồ ăn mày."
Hắn nói xong liền nghênh ngang đi đuổi theo bóng lưng Phó Cảnh Niên.
Xem ra tôi hiểu biết quá ít về những ân oán tình thù của hào môn này. Tôi đi tìm lão Mã, anh ta thấy tôi thì rất kinh ngạc.
"Tôi định đi gặp cậu mà lại sợ cậu đánh tôi. May mà cậu đến đây, đi nào chúng ta làm bữa cơm đạm bạc."
Tôi đẩy bàn tay đang khoác vai mình ra, đi thẳng vào vấn đề: "Tại sao Phó gia lại chọn tôi?"
Lão Mã ngẩn người, sau đó vỗ ngực nói văng cả nước miếng: "Đương nhiên là vì tôi đáng tin rồi người anh em! Cậu không biết lần này nhà họ tìm người phiền phức thế nào đâu, nào là điều tra lý lịch, chọn tính cách, chọn cả ngoại hình nữa."
"Sàng lọc cả năm trời khắp cả nước mà không ưng được ai. Chẳng phải trùng hợp sao, cậu vừa đến là Phó gia ưng luôn."
"Lão quản gia đó dò hỏi tôi về cậu, tôi đã phải nói đến rách cả mép mới được cơ hội tốt thế này đấy. Dù chủ nhà có hơi phiền phức nhưng cậu xem có nhà ai trả lương cao như thế không? Chưa kể bác trai ở bệnh viện, Phó gia cũng giúp đỡ không ít."
Hóa ra là vậy. Mẹ kiếp, thế là đem tôi vào tròng rồi.
Tôi lại hỏi: "Anh từng gặp Tạ Nhiên chưa? Cậu ta và Phó Cảnh Niên có quan hệ gì?"
Lão Mã hơi ngơ ngác: "Ai cơ? Con trai lớn nhà họ Tạ à? Người chet rồi sao tôi gặp được? Họ còn quan hệ gì nữa, Phó gia nợ nhà họ Tạ một mạng người, chắc chắn là phải trả rồi."
"Trả bằng mấy chuyện làm ăn thôi, nhà họ Tạ không lỗ đâu. Cậu hôm nay đến tìm tôi chỉ để hỏi mấy chuyện này thôi à? Có gặp chuyện gì không? Đừng làm tôi sợ nhé."
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của lão Mã, anh ta không biết tâm tư của Phó gia.
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé, lão Mã."
"Anh em bao nhiêu năm còn khách sáo gì với tôi. Được, vậy tôi đi trước đây."
"Không ăn cơm à?"
"Lần sau đi."
"Được được, bận việc đi nhé."
Suốt dọc đường, tâm trạng tôi vô cùng hỗn loạn. Cảm giác bị sỉ nhục đó khiến tôi suýt chút nữa muốn buông xuôi không làm nữa.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại phẫn nộ như vậy. Nhưng khi về đến nhà, tôi vẫn bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp phòng họa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét