[Vệ Sĩ Không Phải Là Thế Thân_] Chương 6

Lệ Viêm ơi Lệ Viêm, bao giờ mày mới có thể chủ động tỏ tình với người khác đây, đừng để con gái nhà người ta phải mở lời nữa.

Nghĩ đến đây, tôi thận trọng nói: "Em mới đến đây học, nên chọn lựa nhiều một chút. Ở đây có nhiều người tốt hơn anh, em quyết định quá nhanh chỉ sợ sau này hối hận."

Kết quả cô ấy nghe xong lời này liền xúc động: "Người khác tốt thế nào thì liên quan gì đến em! Em chỉ thích anh thôi."

Cô ấy tiến lên một bước túm lấy áo tôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi: "Bây giờ anh nói đi, có đồng ý hay không?"

Tôi biết nói thế nào bây giờ? Nước mắt cô ấy đã chực trào tromg khóe mắt, dường như tôi chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là sẽ trào ra hết.

Cảnh tượng này đúng là khá buồn cười, một gã to xác như tôi lại bị một cô gái nhỏ hơn hai số túm chặt trong tay.

Tôi đành cứng đầu nói: "Xin lỗi, hiện tại anh thật sự không có tâm trí..."

"Lệ Viêm." Phía sau vang lên một giọng nói, âm lượng không lớn nhưng khiến tôi giật mình.

Phó Cảnh Niên mặt không cảm xúc giơ tay lên, chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay. Tôi vậy mà lại đón cậu ấy muộn ba phút so với mọi khi.

Suốt quãng đường đi Phó Cảnh Niên im lặng khác thường. Đây quả thực cũng là lần đầu tiên tôi xảy ra sai sót nghiêm trọng trong công việc, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà mở miệng.

Về đến nhà tôi mới phát hiện bình nước vitamin chuẩn bị cho cậu ấy vẫn chưa uống.

"Cả buổi chiều cậu không uống nước sao?"

Nghe tôi hỏi, cậu ấy lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, sau đó bước nhanh tới, giật lấy cốc nước rồi uống cạn.

Tôi định giơ tay giữ lấy cậu ấy vì sợ cậu ấy bị sặc, nhưng chỉ có thể yếu ớt khuyên cậu ấy uống chậm một chút.

Uống xong, cậu ấy đặt mạnh cốc nước xuống bàn, những giọt nước bắn lên mặt cũng không thèm lau, vẻ mặt dường như đang hỏi "Anh đã hài lòng chưa?"

Cậu ấy chắc chắn là không vui vì tôi đón muộn.

"Xin lỗi, lần sau sẽ không để xảy ra sai sót công việc như vậy nữa. Cậu có thể trừ lương, đừng tức giận."

Nhưng tôi vừa nói xong, cậu ấy đã dùng lực đẩy tôi một cái. Tất nhiên là không đẩy nổi, nhưng tôi vẫn mang tính tượng trưng lùi lại hai bước.

"Xin lỗi."

Phó Cảnh Niên không nói gì, không khí có chút bế tắc.

Tôi lo lắng nhìn cậu ấy một cái, cả người cậu ấy đều tức đến phát hồng lên rồi, đôi mắt đỏ như mắt thỏ.

Tôi hoàn toàn bó tay chịu trói, ngàn lời nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Cậu làm sao vậy?"

Phó Cảnh Niên xoay người lên lầu về phòng. Lúc tôi định đi theo thì điện thoại vang lên.

Chưa bao giờ tôi thấy nôn nóng được nghe điện thoại của lão thây ma già như lúc này.

"Tối mai Tạ nhị thiếu Tạ Tuyển về nước, Tạ gia tổ chức tiệc gia đình. Sáu giờ chiều anh đưa Cảnh Niên đến địa chỉ tôi gửi cho anh."

Phó gia rất hiếm khi can thiệp vào lịch trình của Phó Cảnh Niên, nhưng chỉ cần là lão thây ma già truyền lời thì đó không phải là hỏi ý kiến mà là thông báo.

"Đưa đến đó rồi anh có thể đi. Buổi tối cậu ấy về Phó gia thăm lão thái thái, chín giờ sáng mai đến đón cậu ấy."

"Rõ."

"Hợp đồng của anh sắp hết hạn rồi, chúng tôi dự định ký tiếp với anh năm năm nữa. Có yêu cầu gì cứ việc đề ra. Cân nhắc kỹ lưỡng, nhanh chóng cho tôi câu trả lời."

Tôi ngập ngừng hỏi: "Năm năm?"

"Phải. Sau khi tốt nghiệp chủ tịch muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài. Nếu có anh ở bên, Cảnh Niên sẽ tình nguyện đi."

Phó Cảnh Niên là người ngay cả vành đai hai còn không muốn ra, tôi không hiểu sao Phó gia lại chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đồng ý ra nước ngoài.

Vì tôi sao? Tôi làm gì có năng lực lớn đến thế.

"Được, tôi sẽ thận trọng cân nhắc."

Lão thây ma già lại hỏi thêm một câu: "Gần đây trạng thái cậu ấy thế nào?"

Những ngày này cảm xúc của Phó Cảnh Niên khá ổn định, uống thuốc ăn cơm đều bình thường, tôi trả lời: "Mọi thứ đều bình thường."

Nhưng chần chừ vài giây, tôi vẫn nói về chuyện ngày hôm nay. Cuối cùng tôi thành khẩn: "Tôi rất xin lỗi."

Thật hiếm thấy, lão thây ma già thế mà lại cười một tiếng: "Không cần xin lỗi, anh chăm sóc cậu ấy rất tốt. Cảnh Niên từ nhỏ đã không thích giao lưu với người khác, không biết bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng anh cứ yên tâm, cậu ấy không giận anh đâu."

Có lẽ lão thây ma già đã đúng, vì ngày hôm sau Phó Cảnh Niên đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không hề nhắc lại chuyện ngày hôm qua nữa.

Chỉ có thái độ là lạnh nhạt, lại biến thành Phó Cảnh Niên mà tôi thấy ngày đầu tiên.

Tôi đưa cậu ấy đến nơi đúng giờ, mở cửa xe, cậu ấy mãi không chịu xuống.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

Cậu ấy nâng mắt nhìn tôi, giọng điệu có vài phần chất vấn: "Anh... đi đâu?"

Tôi nhận ra cậu ấy đang hỏi tôi định đi đâu: "Bệnh viện." Tôi nói.

Cậu ấy "ừ" một tiếng, lúc này mới xuống xe:

"Cảnh Niên, tôi còn tưởng cậu không đến chứ."

Một người đàn ông lạ mặt bước nhanh tới.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh22/5/26 10:16

    :)))) khổ anh main bị bồ cũ cầm dao lùa chém

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện