Nội Dung
Ngày Tiêu Sách mặc long bào, chính tay hắn đẩy ta xuống tường thành.
Trên lầu thành, hắn nhìn bóng dáng ta rơi xuống, cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong suốt bao năm qua.
"Tên ngu xuẩn ngây thơ như thế, sao xứng ôm trọn vạn dặm giang sơn này?"
Thì ra bao nhiêu năm qua, hắn ở bên cạnh ta chỉ là diễn trò, chỉ là nhẫn nhục chịu đựng.
Hắn hận phụ hoàng ta chém đầu toàn gia nhà họ Tiêu, hận ta chỉ giữ lại được một mình hắn.
Hắn tự tay ném tro cốt của ta xuống dòng sông hôi thối, quay đầu dứt khoát bước lên ngai vàng.
Ngày chân tướng phơi bày, hắn như phát điên xông xuống lầu thành, muốn tìm lại dù chỉ là một nắm tro cốt của ta.
Nhưng mà, không còn gì nữa.
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét