Ngày Tiêu Sách mặc long bào, chính tay hắn đẩy ta xuống tường thành.
Trên lầu thành, hắn nhìn bóng dáng ta rơi xuống, cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong suốt bao năm qua.
"Tên ngu xuẩn ngây thơ như thế, sao xứng ôm trọn vạn dặm giang sơn này?"
Thì ra bao nhiêu năm qua, hắn ở bên cạnh ta chỉ là diễn trò, chỉ là nhẫn nhục chịu đựng.
Hắn hận phụ hoàng ta chém đầu toàn gia nhà họ Tiêu, hận ta chỉ giữ lại được một mình hắn.
Hắn tự tay ném tro cốt của ta xuống dòng sông hôi thối, quay đầu dứt khoát bước lên ngai vàng.
Ngày chân tướng phơi bày, hắn như phát điên xông xuống lầu thành, muốn tìm lại dù chỉ là một nắm tro cốt của ta.
Nhưng mà, không còn gì nữa.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
"Tân đế có chỉ, mang thi thể của hoàng đế tiền triều phơi thây ba ngày, để răn đe kẻ khác." Giọng điệu run rẩy của lão thái giám vang lên bên tai ta.
Ta chet rồi, nhưng hồn phách lại bị nhốt bên cạnh thi thể tàn tạ này.
Ta nhìn bộ dạng máu thịt lẫn lộn của mình, lại nhìn thân ảnh mặc hoàng bào trên lầu thành.
Tiêu Sách, A Sách của ta. Hắn đã toại nguyện.
Cận thần bên cạnh hắn cẩn thận hỏi: "Bệ hạ, chuyện này... Dù sao cũng là tiên đế, làm như vậy có phải..."
Tiêu Sách cười lạnh một tiếng: "Tiên đế? Chỉ là một tên phế vật ngu xuẩn hèn nhát dựa vào phúc đức tổ tiên mà thôi. Trẫm chính là muốn cho người trong thiên hạ đều nhìn xem, kết cục của kẻ phản bội trẫm."
Ánh mắt hắn lướt qua vũng máu dưới người ta.
Ta bay lơ lửng trên không trung muốn chạm vào long bào của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác đều xuyên qua thân thể hắn.
Đúng vậy, hắn hận ta.
Hắn hận một đạo thánh chỉ của phụ hoàng ta khiến hắn từ thiên chi kiêu tử trở thành con trai của tội thần phản nghịch.
Hắn hận ta ngồi lên long ỷ này, còn hắn chỉ có thể chịu khuất phục dưới người khác.
Hắn tiếp cận ta, lấy lòng ta, thậm chí không tiếc trở thành nam sủng của ta, chịu đủ mọi lời bàn tán trên triều đường.
Hắn từng nói: "Vì bệ hạ, thần vạn chet cũng không chối từ."
Ta tin. Ta giao binh quyền cho hắn, giao chìa khóa quốc khố cho hắn, giao toàn bộ sự tin tưởng của ta cho hắn.
Kết quả, hắn dùng binh quyền ta giao để phá vỡ cổng cung của ta. Dùng sự tin tưởng ta giao để đẩy ta xuống bức tường thành vạn trượng này.
Ta nhìn hắn quay người đi về phía cung điện nguy nga lộng lẫy kia, bá quan quỳ lạy hô to vạn tuế.
Thi thể của ta cứ như vậy mà bị ném trơ trọi dưới lầu thành, mặc cho gió thổi nắng phơi.
Những cung nhân từng nịnh nọt ta, lúc đi ngang qua đều đi vòng thật xa, trên mặt là sự khinh bỉ và sợ hãi không hề che giấu.
"Chậc, thật là đáng đời, lúc trước còn tưởng hắn tài giỏi lắm. Còn không phải dựa vào Tiêu Sách tướng quân sao, bây giờ thì hay rồi, giang sơn Đại Chu đều hủy trong tay hắn rồi."
Ta nhìn khuôn mặt hả hê của bọn họ, trong lòng không có quá nhiều gợn sóng.
Người chet như đèn tắt, những chuyện này thì tính là gì?
Nhưng mà, ta có hơi không hiểu rõ.
Tiêu Sách, hắn đã hận ta như vậy, tại sao những năm đó lại vô cùng dịu dàng với ta?
Hắn sẽ tự tay hầm canh an thần cho ta chỉ vì ta phê duyệt tấu chương đến đêm khuya.
Hắn sẽ đỡ kiếm của thích khách cho ta, sau lưng để lại một vết sẹo đáng sợ.
Hắn sẽ ôm ta, nhỏ giọng nói bên tai ta: "A Nguyễn, đừng sợ, có ta."
Lẽ nào tất cả những chuyện này, đều là giả sao?
Đêm khuya, cung nhân kéo thi thể của ta đến một cung điện hẻo lánh rồi ném vào trong góc.
Mùi thối rữa dần dần tản ra.
Ta nhìn thấy Tiêu Sách xử lý xong chính vụ, một mình đi trên con đường hoàng cung trống trải.
Hắn bước đi rất chậm, ánh trăng kéo cái bóng của hắn thật dài.
Hắn dừng lại ở ngự hoa viên mà lúc còn sống ta thích nhất.
Hoa hải đường trong vườn đang nở rộ, đó là do đích thân ta trồng cho hắn. Hắn từng nói hắn thích.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một đóa hoa hải đường: "A Nguyễn, đau không?"
Ta ngẩn người. Hắn đang... hỏi ta sao?
Nhưng giây tiếp theo, hắn lập tức cười lạnh bẻ gãy cành hải đường đó, ném xuống đất rồi dùng mũi chân dùng sức nghiền nát: "Loại ngu xuẩn như ngươi, chet cũng đáng đời."
Dáng vẻ yếu mềm trong đáy mắt hắn trong khoảnh khắc vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của ta.
2.
Ta đi theo hắn về tẩm cung.
Đó là tẩm cung trước đây của ta, hiện tại đã đổi chủ nhân.
Cách bài trí bên trong gần như không thay đổi, chỉ thêm vài phần lạnh lẽo.
Hắn đuổi tất cả cung nhân lui ra, một mình ngồi bên mép long sàng, lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội.
Đó là ta tặng hắn. Là tín vật đính ước của chúng ta... không, là ta đơn phương cho rằng đó là tín vật đính ước.
Trên ngọc bội khắc một chữ "Nguyễn".
Hắn dùng đầu ngón tay lặp đi lặp lại cọ xát chữ đó, ánh mắt tối tăm khó hiểu.
Đột nhiên, hắn dùng sức ném mạnh ngọc bội xuống đất.
Kèm theo một tiếng vang, ngọc bội vỡ thành mấy mảnh.
"Đồ bẩn thỉu." Hắn thấp giọng mắng, hốc mắt lại hơi đỏ lên.
Ta nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, trái tim cũng vỡ thành mấy mảnh theo.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
iu
Trả lờiXóa