[Cửu Châu Không Còn Cố Nhân__] Chương 8

Một người nhát gan như y ở dưới cửu tuyền, lỡ như bị những ác quỷ đó bắt nạt thì làm sao bây giờ.

Quốc sư cả người đầy máu ngăn cản ta, bảo ta đừng phụ một tấm lòng của Lâm Nguyễn.

Thì ra y là hoàng đế, đã sớm biết được kiếp nạn của Đại Chu và gia tộc họ Tiêu ta từ trong lời tiên tri của quốc sư.

Vốn dĩ sẽ có người mượn danh nghĩa báo thù cho nhà họ Tiêu ta mà hợp tác với Bắc Địch, giày xéo sơn hà Đại Chu.

Lâm Nguyễn biết mình không giỏi binh pháp, không có cách nào bảo vệ con dân Đại Chu. Cho nên liền lấy mạng của mình làm cái giá phải trả, đoạt lấy tia sinh cơ cuối cùng cho Đại Chu và ta.

Quốc sư nói cho ta biết, Lâm Nguyễn tin tưởng ta sẽ là một hoàng đế tốt.

Ta lại cảm thấy tứ chi bách hài tràn ngập sự kinh hãi, trong lúc ngẩn ngơ, ta bị bá quan tước kiếm.

Bọn họ thay hoàng bào cho ta, dìu ta lên hoàng ỷ.

Nói với ta: "Ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Ta đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Lời nguyền rủa độc ác biết bao a! Nếu ta thật sự sống lâu như vậy, A Nguyễn của ta nhất định sẽ quên ta mất.

Ta chỉ có thể nhẫn nhịn, ta bị cung nhân giám sát chặt chẽ, không thể đến gần bất kỳ vật sắc nhọn nào.

Trong sự tự trách và nhung nhớ, ta tiều tụy đi từng ngày. Ta bắt đầu nghiện rượu, thường xuyên uống một mình đến hừng đông.

Ta bắt đầu mất ngủ, cả đêm cả đêm ngồi trên long ỷ, nhìn vị trí Lâm Nguyễn từng ngồi mà ngẩn ngơ.

Vì giang sơn mà Lâm Nguyễn kỳ vọng, ta cưới con gái của trọng thần để lấp đầy hậu cung.

Ta nhìn bọn họ vì hậu vị mà tranh sủng hãm hại lẫn nhau.

Càng nhớ tới A Nguyễn lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ.

Nếu A Nguyễn của ta còn sống, tuyệt đối sẽ không đạo đức giả như thế.

Trên triều đường, ta vẫn là đế vương thiết huyết sát phạt quả đoán đó. Vô số thân vệ từng theo ta phản biến đã bị ta đích thân hạ lệnh diệt môn.

Ta cuối cùng cũng hiểu được hành động của phụ hoàng A Nguyễn. Công cao lấn chủ quá đáng sợ.

Cho dù ta biết bọn họ vô cùng trung thành với ta, nhưng chỉ cần bọn họ muốn, con dân Đại Chu sẽ một lần nữa rơi vào cảnh chiến tranh nước sôi lửa bỏng.

Mà ta phải vì A Nguyễn của ta, bảo vệ giang sơn và con dân của y.

Lại một năm xuân đi thu đến.

Ta chống gậy đi đến Thượng Thư phòng nơi ta và A Nguyễn đọc sách lúc còn nhỏ.

Ta cầm bút lông y từng dùng, trên giấy Tuyên Thành, lặp đi lặp lại viết hết lần này đến lần khác.

Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn.

Viết đến cuối cùng, vết mực lẫn với nước mắt nhòe đi một mảng mờ mịt trên giấy: "A Nguyễn, ta rất nhớ ngươi."

Ta gục trên bàn, bả vai run rẩy dữ dội.

Tóc trắng của ta xõa tung trên giấy Tuyên Thành. Ta dường như nhìn thấy A Nguyễn lại đi về phía ta.

Y còn trẻ như vậy, khôi ngô như vậy.

Ta nhìn bộ dạng nhăn nheo của mình, có chút tự ti buồn bã rũ mắt.

Y nắm lấy tay ta nói, ta đợi ngươi rất lâu rồi.

Lần này, chúng ta không sinh vào nhà đế vương nữa.

-HOÀN-

ĐÙNG: Nam mô, bỏ não ra đọc bỏ não ra đọc

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

3 Nhận xét

  1. Nặc danh20/8/26 09:55

    Má truyện tào lao tự dưng chê hệ oan ròi còn bị giết còn thường thằng giết mình tác giả bị khùng ròi tam quan chắc có vấn đề mẹ nó thương mình mà đi giết mình yêu mình mà phơi thây mình kg yên hông phách thấy vậy vẫn yêu đúng là khùng hết với nhau à nghiện bị ngược đãi tư duy thần kinh có vấn đề

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh20/8/26 10:07

    Má. Tác giả nào viết ra cái truyện xàm kone vậy trời. Bỏ nghề đi. Tốn time quá

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện