[Cửu Châu Không Còn Cố Nhân__] Chương 7

Giọng nói của hắn vang vọng trong lều trại trống trải, lộ ra sự cô đơn như vậy.

Ta dùng hết tia sức lực cuối cùng để bay đến trước mặt hắn, muốn nhìn hắn thêm một cái.

Ngón tay ta nhẹ nhàng chạm vào má hắn.

Lần này, ta không xuyên qua nữa. Ta cảm nhận được nhiệt độ da thịt của hắn.

Toàn thân hắn chấn động, ngẩng mạnh đầu lên, không dám tin tưởng nhìn ta: "A Nguyễn?"

Trong mắt hắn tràn ngập khiếp sợ cùng mừng rỡ như điên. Ta nhìn hắn, cười.

Nước mắt từ khóe mắt hư ảo của ta trượt xuống: "Tiêu Sách, ta yêu ngươi."

Ta nói xong câu đó, thân thể lập tức hóa thành những điểm sáng sao tiêu tán trong không khí.

"Không--" Tiêu Sách phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế, vươn tay muốn bắt lấy những điểm sáng đó, lại chỉ nắm lấy một khoảng hư vô.

"A Nguyễn! Ngươi quay lại! Ngươi quay lại!"

Hắn quỳ trên mặt đất khóc đến đứt từng khúc ruột. Nhưng ta không còn nghe thấy nữa.

9.

[Ngoại truyện: Góc nhìn của Tiêu Sách]

Ta không thể hiểu được, rõ ràng bí thuật của Đại Chu có thể làm cho người bị giet oan sống lại.

Tại sao Lâm Nguyễn lại không có cách nào hồi sinh thành công? Nhất định là quốc sư lừa ta.

Ta giận dữ không kìm nén được đi vào mật thất, tìm thấy lão trọc đó rồi vung kiếm chém về phía ông ta.

Ta nhìn bộ dạng thoi thóp của ông ta, sảng khoái không nói nên lời.

Ta hỏi ông ta tại sao lừa ta, tại sao muốn hại Lâm Nguyễn.

Nhưng ông ta lại nói quốc sư không nói dối, bí thuật của Đại Chu cũng chưa từng thất thủ.

Nếu thật sự phải luận nguyên nhân.

Đó chính là Lâm Nguyễn không phải bị ta giet oan. Năm đó chém giet cả nhà họ Tiêu ta cũng có phần của y.

Ta kinh ngạc nhìn quốc sư.

Quốc sư nói ta mới là người bị giet oan được trọng sinh.

Năm đó cả nhà họ Tiêu ta bị chém, người đời đều tưởng ta là người sống sót duy nhất, ngay cả ta cũng tưởng như vậy.

Đáng tiếc không phải. Là Lâm Nguyễn dùng bí thuật của Đại Chu làm ta sống lại, mười năm qua đều dùng máu đầu tim nuôi dưỡng ta.

Năm đó ta dập đầu đến ngất xỉu trên đại đường Đông cung, oán hận sự vô tình của Lâm Nguyễn.

Lại không biết lần đầu tiên Lâm Nguyễn lấy máu đầu tim vì ta cũng suýt nữa mất đi nửa cái mạng.

Mỗi một ngày ta oán y hận y, y lại hết lần này đến lần khác đâm vào tim mình vì ta, lấy ra từng chút từng chút máu đầu tim.

Dùng danh nghĩa ban thưởng, biến thành thức ăn quý giá, than củi, hương an thần, tất cả chảy như nước, lặng yên không tiếng động nuôi dưỡng ta.

Cho đến khi thiết kỵ nhà họ Tiêu ta san bằng cổng hoàng cung Đại Chu, y lấy ra giọt máu cuối cùng.

Ta cứ tưởng, y đã không hề có sức phản kháng giống như trước đây mà bị ta đẩy xuống lầu thành.

Lại không chú ý tới, lúc y bị ta kéo lê thì đã tắt thở.

Ta rất muốn khóc, vì Lâm Nguyễn mà khóc nấc lên cho sự vô tình và ngu xuẩn của ta.

Ta giơ kiếm lên, đi về phía triều đường. Ta muốn chém giet những kẻ từng ức hiếp Lâm Nguyễn.

Nhưng ta lại phát hiện người phụ lòng y sâu đậm nhất, chính là ta.

Ta kề kiếm lên cổ mình, ta muốn đi tìm y, tìm Lâm Nguyễn của ta.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện