[Cửu Châu Không Còn Cố Nhân__] Chương 2

Đó là thứ hắn từng nói sẽ trân trọng cả đời. Thì ra, đều là lừa ta.

Hai ngày tiếp theo, Tiêu Sách không còn đến nữa. 

Hắn bận rộn loại trừ bộ hạ cũ của ta, củng cố hoàng quyền của hắn.

Từng đạo thánh chỉ được ban ra từ điện Kim Loan, những thần tử từng trung thành với ta, kẻ bị bãi quan, kẻ bị lưu đày, thậm chí đầu rơi máu chảy. 

Toàn bộ hoàng thành đều bao trùm trong một trận mưa máu gió tanh. Mà thi thể của ta đã bắt đầu thối rữa bốc mùi, thu hút ruồi nhặng.

Hồn phách của ta cũng từ từ trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, ngay cả trí nhớ cũng không còn trọn vẹn.

Ngày thứ ba, thời hạn phơi thây kết thúc. Ta tưởng hắn sẽ hạ lệnh chôn cất ta qua loa.

Nhưng hắn lại ban một đạo ý chỉ càng khiến người ta khiếp sợ hơn.

"Truyền ý chỉ của trẫm, mang... xương cốt của Lâm Nguyễn, nghiền xương thành tro, rắc xuống sông hộ thành."

Ý chỉ truyền ra, toàn triều xôn xao.

Ngay cả cận thần năm đó khơi mào phản loạn cùng hắn cũng quỳ xuống: "Bệ hạ, vạn lần không thể được! Tiên đế tuy có lỗi, nhưng dù sao cũng từng là vua của một nước, nghiền xương thành tro thì e rằng sẽ bị người trong thiên hạ chê trách, trên sử sách cũng sẽ..."

"Sử sách?" Tiêu Sách ngắt lời hắn, cười vô cùng tàn nhẫn: "Sử sách do người chiến thắng viết. Trẫm chính là muốn cho Lâm Nguyễn đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!"

Ta nhìn góc nghiêng kiên quyết của hắn, hồn phách vốn đã suy yếu truyền đến cơn đau đớn như bị xé rách.

Tiêu Sách, ngươi hận ta như vậy sao? Hận đến mức ngay cả khi ta chet rồi cũng không chịu buông tha.

Ngày hành hình, sắc trời âm u.

Xương cốt của ta bị khiêng lên trên tường thành, trước mặt bách tính toàn thành, bị từng búa từng búa đập nát.

Ta nhìn xương cốt của mình biến thành bột phấn, sau đó bị nhét vào một hũ màu đen.

Tiêu Sách đứng trên lầu thành, lạnh lùng nhìn tất cả chuyện này.

Gió thổi tung vạt áo hắn, hắn như một vị thần không có tình cảm. 

Khi thái giám chuẩn bị rắc tro cốt xuống, hắn lại đột nhiên mở miệng nói: "Đợi đã."

Hắn bước lên, nhận lấy hũ đó từ tay thái giám. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn tự tay rắc tro của ta.

Nhưng hắn chỉ ôm hũ, nhìn chằm chằm hồi lâu. Tay hắn đang hơi run rẩy.

Ta bay qua muốn nhìn biểu cảm của hắn, lại chỉ nhìn thấy đôi môi mím chặt và hốc mắt đỏ bừng của hắn.

Hắn đang... đau lòng sao? Không, không thể nào.

Hắn làm sao có thể đau lòng vì ta.

Ngay lúc ta cho rằng hắn sẽ thay đổi suy nghĩ, hắn lại mạnh mẽ đưa tay lên đổ toàn bộ tro cốt trong hũ xuống dòng sông nước bẩn.

"Sông hộ thành? Vẫn là quá hời cho ngươi rồi, Lâm Nguyễn. Vẫn là nơi bẩn thỉu cực hạn như sông nước bẩn này mới càng phù hợp với ngươi và dòng máu dơ bẩn kia của ngươi."

Hắn lạnh lùng nói ra những lời đó rồi quay người rời đi, không còn quay đầu lại nữa.

Nước sông bẩn sủi lên vài bọt nước, cắn nuốt toàn bộ dấu vết cuối cùng của ta tồn tại trên cõi đời này.

3.

Sau khi tro cốt của ta bị đổ đi, hồn phách mặc dù xuất hiện những vết nứt nhưng không hề tiêu tán, nhưng lại càng bị trói buộc chặt chẽ bên cạnh Tiêu Sách hơn.

Ta chỉ có thể đi theo hắn, nhìn hắn quân lâm thiên hạ, nhìn hắn xóa bỏ tất cả mọi thứ của ta.

Hắn hạ lệnh tiêu hủy toàn bộ bức họa và ghi chép về ta, dường như ta chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Trong cung, tất cả cung nhân từng hầu hạ ta đều bị đuổi ra khỏi cung, đổi thành một nhóm gương mặt mới.

Hắn làm tuyệt tình như vậy, giống như muốn nhổ tận gốc ta ra khỏi sinh mệnh của hắn.

Nhưng hắn lại cố tình giữ lại rất nhiều đồ vật ta từng dùng.

Bộ văn phòng tứ bảo trong thư phòng của ta, ngày nào hắn cũng dùng.

Cây đàn trong tẩm cung của ta, thỉnh thoảng hắn sẽ tự gảy một khúc, khúc nhạc hắn gảy lại chính là khúc "Phượng Cầu Hoàng" mà ta thích nhất.

Hắn giống như bị tâm thần phân liệt, một bên điên cuồng xóa bỏ dấu vết của ta, một bên lại cố chấp sống trong cái bóng của ta.

Ta càng ngày càng không hiểu được hắn, cũng càng ngày càng không nhớ rõ hắn là ai.

Ta mặc dù cảm thấy vô vị, nhưng lại không thể rời khỏi hắn nửa bước.

Đêm hôm đó, hắn uống rất nhiều rượu, say mèm trở về tẩm cung.

Hắn đuổi tất cả mọi người lui ra, một mình lảo đảo đi đến mép giường mò mẫm lấy ra một thứ từ dưới gối.

Đó là một cây trâm hoa đào. Là món quà hắn tặng ta vào năm ta trở thành thái tử.

Khi đó, nhà hắn vẫn chưa xảy ra chuyện, hắn vẫn là thiếu niên tướng quân hăng hái đó.

Hắn đỏ mặt đưa cây trâm cho ta, lắp bắp nói: "A Nguyễn, tặng, tặng cho ngươi."

Ta cười nhận lấy, cài lên tóc, xoay một vòng rồi hỏi hắn: "Đẹp không?"

Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng rực, dùng sức gật đầu: "Đẹp, A Nguyễn đeo cái gì cũng đẹp."

Về sau, nhà hắn bị xét, hắn trở thành con trai tội thần.

Ta sợ cây trâm này sẽ mang đến rắc rối cho hắn nên lặng lẽ cất đi.

Không ngờ, hắn lại vẫn luôn giữ.

Tiêu Sách nắm cây trâm đó, ánh mắt mơ màng: "A Nguyễn... Tại sao ngươi... lại lừa ta?"

Hắn lẩm bẩm gọi tên ta, trong giọng điệu mang theo hơi rượu nồng đậm và sự đau thương khó nhận ra.

Nước mắt của hắn rơi xuống không hề báo trước, từng giọt từng giọt nện trên mu bàn tay, cũng nện vào trái tim ta.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện