"Cẩn thận!" Ta thất thanh hét chói tai, bất chấp tất cả xông tới, muốn đỡ mũi tên đó cho hắn.
Nhưng ta chỉ là một hồn phách, căn bản không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Ta trơ mắt nhìn mũi tên đó cách hắn càng ngày càng gần.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta không biết đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể từ lúc nào, nhào mạnh lên lưng Tiêu Sách.
Mũi tên nhọn trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực ta.
Ta hộc máu, nhìn Tiêu Sách gian nan nói ra vài chữ: "Tiêu Sách... bảo trọng..."
Tiêu Sách quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng này thì khóe mắt nứt toạt.
Hắn phát ra một tiếng gầm thét, trường thương trong tay quét ngang ra.
Quân địch xung quanh trong nháy mắt ngã rạp một mảng. Hắn giet đến mức đỏ mắt, toàn thân đẫm máu.
Binh lính Đại Chu bị sự dũng mãnh của hắn làm cho cảm nhiễm sĩ khí tăng vọt, dũng cảm giet địch.
Quân đội Bắc Địch dần dần không chống đỡ nổi bắt đầu liên tục rút lui.
Cuối cùng, chủ soái Bắc Địch bị Tiêu Sách một thương hất ngã ngựa, đại quân tan tác, chạy tứ tán.
8.
Đại Chu chiến thắng rồi. Binh lính bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Bọn họ nâng cao Tiêu Sách mà tung lên không trung, ăn mừng chiến thắng không dễ dàng giành được này.
Trên mặt Tiêu Sách lại không có chút vui vẻ nào. Hắn nhìn thi thể đầy đất, ánh mắt trống rỗng và đau thương.
Hắn thắng được thiên hạ, lại mất đi người hắn muốn bảo vệ nhất.
Hắn làm tất cả chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?
Trở lại lều trại, hắn cho tất cả mọi người lui ra, một mình ngồi đó không nhúc nhích.
Vết thương trên cánh tay vẫn còn chảy máu, hắn lại hoàn toàn không hay biết.
Ta nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, lòng đau như cắt.
Ta muốn nói với hắn ta vẫn còn ở đây. Ta vẫn luôn ở đây. Nhưng ta không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Đúng lúc này, ta cảm thấy thân thể mình truyền đến một trận đau đớn như bị xé rách.
Ta cúi đầu, nhìn thấy hồn phách của mình, đang trở nên càng ngày càng trong suốt.
Giọng nói của quốc sư, toàn bộ vang lên trong đầu ta.
"Kiếp nạn của Tiêu Sách đã ứng nghiệm trên người ngài rồi. Ngài đỡ mũi tên đó cho hắn, nhưng cũng tiêu hao cạn kiệt hồn lực của ngài. Ngài sắp... hồn phi phách tán rồi."
Ta ngẩn người. Hồn phi phách tán?
Chính là... hoàn toàn biến mất sao? Ta vẫn chưa nói cho hắn biết, ta yêu hắn.
Làm sao ta có thể cứ như vậy mà biến mất?
"Quốc sư, cầu xin ông, cứu ta!" Ta nóng ruột gào lên trong lòng.
"Trừ phi... hoàng đế có thể dùng máu đầu tim của mình để đắp nặn lại hồn phách cho ngài."
Giọng nói của quốc sư tràn đầy sự bất đực dĩ: "Nhưng như vậy, ngài ấy sẽ chet."
Ta trầm mặc. Nghĩa là dùng mạng của Tiêu Sách đổi lấy mạng của ta sao?
Không. Ta tuyệt đối không. Ta thà rằng hồn phi phách tán cũng không muốn hắn có mệnh hệ gì.
Hồn phách của ta càng ngày càng nhạt, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ta nhìn thấy Tiêu Sách cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ trong bi thương.
Hắn lấy từ trong ngực ra cây trâm hoa đào kia, nắm chặt trong tay: "A Nguyễn, ta thắng rồi. Ta vì ngươi mà giữ vững vạn dặm giang sơn này. Ngươi nhìn thấy không?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét