[Cửu Châu Không Còn Cố Nhân__] Chương 5

Tin tức Tiêu Sách muốn ngự giá thân chinh truyền vào triều đường.

Văn võ bá quan quỳ rạp đầy đất, khẩn cầu hắn nghĩ lại: "Bệ hạ, ngài là thân thể ngàn vàng, sao có thể dễ dàng dấn thân vào nguy hiểm? Chiến sự biên quan có đại tướng quân ở đó, nhất định có thể đẩy lùi quân địch, bệ hạ không cần thân chinh a!"

Tiêu Sách đứng trước long ỷ, biểu cảm lạnh lùng không hề dao động: "Trẫm đã quyết, các vị không cần nói nhiều."

Ánh mắt hắn lướt qua đám người đang quỳ bên dưới: "Bắc Địch ức hiếp Đại Chu ta không có người, trẫm đi lần này chính là muốn cho bọn chúng nhìn xem. Thiết kỵ của Đại Chu ta không phải dễ chọc!"

Lời nói của hắn dõng dạc mạnh mẽ, khiến tất cả những âm thanh phản đối đều yếu đi.

Ta biết, hắn làm như vậy không chỉ vì lãnh thổ của Đại Chu mà càng là vì hoàn thành tâm nguyện của ta.

Lúc còn sống ta vẫn luôn dốc sức thu hồi vùng đất đã mất bị Bắc Địch chiếm đóng, chỉ là lực bất tòng tâm.

Bây giờ, hắn muốn hoàn thành tâm nguyện này thay ta.

Ngày đại quân xuất chinh, bầu trời trong xanh. Tiêu Sách mặc nhung trang cưỡi trên chiến mã, oai phong lẫm liệt.

Hắn quay đầu, nhìn thật sâu về phía hoàng cung, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Có lưu luyến, có quyết tuyệt, còn có sự đau thương mà ta không hiểu được.

Ta đi theo bên cạnh hắn, lên đường chinh chiến đi tới biên quan cùng hắn. Đường xá xa xôi, ăn gió nằm sương.

Ban ngày hắn hành quân, ban đêm nghiên cứu bản đồ vạch ra kế hoạch tác chiến, gần như không chợp mắt.

7.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy đi một vòng lớn, trên cằm lún phún râu xanh.

Ta nhìn bộ dạng tiều tụy của hắn mà vô cùng đau lòng, nhưng lại bất lực. Ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn vào lúc hắn ngủ.

Đêm hôm đó, Tiêu Sách hiếm khi lộ ra nụ cười ngọt ngào trong giấc mộng.

Ta nhất thời tò mò, tiến vào giấc mộng của hắn. Trong mộng, chúng ta trở lại thời niên thiếu, ta múa cho hắn một điệu dưới cây hoa đào.

Hắn nhìn ta, cười vô cùng dịu dàng: "A Nguyễn, đợi ta đánh thắng trận trở về thì sẽ dùng toàn bộ quân công xin hoàng thượng ban hôn cho chúng ta."

Ta cười gật đầu: "Được, ta đợi ngươi."

Mộng tỉnh rồi. Tiêu Sách mở mắt, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt.

Hắn ngẩn ngơ nhìn lều trại trống không, ánh mắt trống rỗng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "A Nguyễn, đợi ta thêm chút nữa..."

Nước mắt của ta cũng rơi xuống theo.

Tiêu Sách, ta đợi ngươi. Ta vẫn luôn đợi ngươi.

Đại quân cuối cùng cũng đến biên quan, cảnh tượng trước mắt thê thảm không nỡ nhìn.

Tường thành tàn phá, xác chet rải rác khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Quân đội Bắc Địch hung tàn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Tiêu Sách đứng trên lầu thành nhìn quân địch đông nghịt phía xa.

"Truyền lệnh xuống, ngày mai quyết một trận tử chiến với Bắc Địch!"

Trận quyết chiến sắp bùng nổ. Tiêu Sách xông pha đi đầu, tay cầm trường thương xông lên phía trước nhất.

Ta nơm nớp lo sợ đi theo phía sau hắn. Bên cạnh không ngừng có binh lính ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Tiêu Sách cũng bị thương, trên cánh tay bị rạch một đường dài máu chảy đầm đìa.

Nhưng hắn không cảm giác được đau đớn, vẫn đang ra sức chém giet. Trong mắt hắn chỉ có kẻ địch.

Đột nhiên một mũi tên lạnh lẽo từ trong bóng tối bắn tới, nhắm thẳng vào lưng hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện