[Cửu Châu Không Còn Cố Nhân__] Chương 3

Khiến hồn phách không có cảm giác của ta cảm nhận được sự đau đớn như bị xé rách, ngay cả khi ta phơi thây bên ngoài, tro cốt bị đổ xuống sông nước bẩn cũng không đau khổ như vậy.

Lừa hắn? Ta lừa hắn khi nào? Ta chưa từng lừa hắn mà!

Ta mờ mịt muốn hỏi, khẩn cấp muốn giải thích, nhưng giọng nói của ta hắn căn bản không nghe thấy.

Hồn phách của ta cũng càng ngày càng hư vô, ta đoán thời gian ta ở lại nhân gian này chắc hẳn cũng càng ngày càng ít đi.

Ta nhìn hắn ôm cây trâm đó, giống như một đứa trẻ bất lực lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác: "Tại sao... Rõ ràng ngươi từng đồng ý với ta, sẽ vĩnh viễn tin tưởng ta... Tại sao cuối cùng, lại là phụ hoàng ngươi hạ thánh chỉ..."

Toàn thân ta chấn động. Thì ra, thứ hắn hận là chuyện này. 

Là phụ hoàng ta xét nhà của người bề tôi trung thành tận tâm, ngoại trừ hắn, phủ tướng quân ngày đó rải đầy máu của người già hài tử quyến nữ.

Hắn tận mắt nhìn thấy tất cả người thân của mình, toàn bộ bị chém giet tại chỗ.

Hắn quỳ trong đại điện Đông cung, cả người đầy máu khóc lóc cầu xin ta cứu lấy người nhà của hắn.

Đầu hắn dập đến máu chảy đầm đìa, ta lại ngay cả mặt cũng không lộ diện, còn công khai tuyển chọn thái tử phi.

Là ta phản bội lời thề của chúng ta. Nhưng rốt cuộc ta đang làm cái gì, ta lại có hơi nhớ không rõ nữa.

Ta chỉ nhớ trước khi phụ hoàng băng hà từng nắm tay ta nói cho ta biết, nhà họ Tiêu bị người khác hãm hại.

Kẻ thù đứng sau màn thật sự là An vương nắm giữ trọng binh trong tay, hoàng thúc thân sinh của ta.

Phụ hoàng nói, lúc đó An vương thế lực lớn mạnh, người không thể không hy sinh nhà họ Tiêu để bảo toàn hoàng thất.

Người bảo ta nhất định phải giải oan cho nhà họ Tiêu, nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiêu Sách.

Ta vẫn luôn nhớ kỹ lời phó thác của phụ hoàng, nhưng vây cánh của An vương trải rộng khắp triều đình.

Ta là một tân đế, căn bản không có sức chống lại ông ta.

Ta chỉ có thể giữ Tiêu Sách lại trước, giữ hắn ở bên cạnh mà âm thầm tích lũy lực lượng.

Ta không dám nói chân tướng cho hắn, ta sợ hắn dưới sự kích động sẽ đi tìm An vương báo thù, chuyện đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Ta tưởng rằng đợi ta đủ lông đủ cánh mà trừ khử An vương, lại nói hết mọi chuyện cho hắn, hắn sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta.

Nhưng ta không ngờ, hắn căn bản không tin ta. Hắn tưởng rằng ta và phụ hoàng cùng vì củng cố hoàng quyền mà đã hy sinh gia tộc của hắn.

Cho nên hắn hận ta thấu xương, tính toán từng bước một, chỉ vì báo thù.

Ta nhìn bộ dạng đau khổ của hắn, lòng đau như cắt. 

Tiêu Sách, ngươi thật ngốc. Ta cũng vậy.

4.

"Bệ hạ, An vương cầu kiến."

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sách vẫn còn đau đầu vì say rượu thì thái giám đã đi vào bẩm báo.

Tiêu Sách xoa mi tâm, ánh mắt lập tức khôi phục sự tỉnh táo và sắc bén: "Cho ông ta vào."

An vương vừa tiến vào đã hành đại lễ với Tiêu Sách: "Thần, tham kiến bệ hạ."

Tiêu Sách ngồi trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống ông ta: "Miễn lễ. Không biết An vương sáng sớm đến gặp trẫm là vì chuyện gì?"

An vương đứng dậy, trên mặt mang đầy nụ cười: "Bệ hạ đăng cơ, thần vẫn luôn muốn đến chúc mừn. Chỉ là sợ quấy rầy bệ hạ xử lý chính vụ. Hôm nay đến đây là có tin tức quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ."

"Ồ?" Tiêu Sách nhướng mày.

"Thần đã tra rõ, kẻ năm đó hãm hại nhà họ Tiêu chính là tiên đế Lâm Nguyễn! Thần tra được tiên đế năm đó vì củng cố địa vị của mình, lại kiêng kỵ công lao của nhà họ Tiêu quá lớn lấn át chủ nên đã ngụy tạo chứng cứ mà vu oan nhà họ Tiêu mưu phản. Lúc này mới khiến nhà họ Tiêu chịu nỗi oan thấu trời. Thần cho rằng nên công bố tội ác của Lâm Nguyễn cho thiên hạ, trả lại sự trong sạch cho nhà họ Tiêu!"

Ông ta nói xong liền tràn đầy kỳ vọng nhìn Tiêu Sách, chờ đợi sự khen thưởng của hắn.

Ta cũng căng thẳng nhìn Tiêu Sách, trái tim dâng lên tận cổ họng. Lẽ nào thật sự là ta sao?

Ta nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu đầy máu và nước mắt của Tiêu Sách cùng khoảng thời gian mất trí nhớ khó hiểu đó của ta.

Bản thân cũng có chút không chắc chắn. Tiêu Sách đã hận ta như vậy, bây giờ có thêm "nhân chứng" An vương này, hắn nhất định sẽ càng thêm tin tưởng ta chính là kẻ đê tiện vô sỉ đó.

Tiêu Sách trầm mặc một lát, trên mặt không nhìn ra vui giận. 

Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt An vương: "An vương nói rất có lý."

Trên mặt An vương nở nụ cười đắc chí: "Bệ hạ anh minh."

"Trẫm quả thật nên giải oan cho nhà họ Tiêu." Giọng nói của Tiêu Sách rất nhẹ nhàng, lại mang theo hàn ý khiến người ta không rét mà run.

Hắn đột nhiên đưa tay bóp chặt cổ An vương.

Nụ cười của An vương cứng đờ trên mặt, đồng tử đột ngột co lại, tràn đầy kinh hãi: "Bệ hạ... Ngươi đây là..."

Tay Tiêu Sách càng thu càng chặt, mặt An vương đỏ đến mức nghẹn thành màu gan lợn.

"Hoàng thúc, ngươi có phải cảm thấy trẫm và Lâm Nguyễn giống nhau, là một tên ngu xuẩn có thể tùy ý lừa gạt sao?"

Trong đôi mắt Tiêu Sách, là sát ý ngập trời.

"Ngươi tưởng rằng, những chuyện năm đó ngươi làm, trẫm đều không biết sao? Ngươi cấu kết với giặc ngoài, ngụy tạo binh phù, hãm hại trung lương, từng cái từng cái trẫm đều ghi nhớ cho ngươi đấy!"

An vương hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ông ta không ngờ Tiêu Sách lại biết tất cả mọi chuyện.

"Ngươi... Ngươi..."

"Trẫm giữ ngươi lại chẳng qua là muốn cho ngươi nhìn xem, trẫm từng bước lấy lại những thứ thuộc về mình như thế nào. Bây giờ, ngươi cũng nên xuống dưới bồi táng cùng cả nhà họ Tiêu của ta rồi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện