Hứa Vân Xuyên liếc nhìn Lý Diễn, lửa giận càng bùng lên.
"Tôi thấy em điên thật rồi! Không cho em chút bài học thì em không biết mình là ai!"
Hắn kéo lê tôi đi về phía tầng hầm.
"Anh định làm gì!" Tôi sợ hãi hét lớn.
"Để cho em ngoan ngoãn tỉnh táo lại!"
Hắn mở cửa tầng hầm, thô bạo đẩy tôi vào trong.
Đây là một căn phòng chứa đồ tạp nham, không có cửa sổ, tối đen như mực.
Hắn ném tôi lên nền xi măng, xoay người định khóa cửa.
Tôi bò qua, nắm chặt mắt cá chân của hắn.
"Hứa Vân Xuyên, đừng... tôi sợ tối..."
Hắn đá văng tôi ra: "Sợ? Lúc em đánh A Diễn sao không thấy sợ?"
"Không phải tôi... là Lý Diễn cậu ta..."
"Đủ rồi!" Hắn hét lên: "Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ lời vu khống A Diễn nào từ miệng em nữa!"
"Em cứ ở trong này kiểm điểm cho tốt! Khi nào suy nghĩ thông suốt rồi thì khi đó mới được ra ngoài!"
Cửa bị đóng lại, sau đó là âm thanh khóa cửa.
Tiếng bước chân xa dần, trong tầng hầm là một mảnh tĩnh mịch như tờ, tôi co ro trong góc, ôm lấy đầu gối.
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, đói thì nhịn, khát cũng nhịn.
Ban đầu, tôi còn khóc, còn la hét, còn đập cửa.
"Hứa Vân Xuyên, thả tôi ra ngoài! Tôi sai rồi, tôi không dám nữa! Cầu xin anh, cho tôi chút nước..."
Ba ngày ba đêm, không có ánh sáng, không có nước, không có bất kỳ lời đáp lại nào.
Trong ngôi nhà này dường như chưa từng tồn tại một người như tôi.
Dần dần, tôi cạn sức, đầu óc càng lúc càng rối loạn.
Những thứ tôi liều mạng muốn ghi nhớ đều bắt đầu mờ nhạt.
Gương mặt của Hứa Vân Xuyên, nhiệt độ của trận hỏa hoạn, lời trách mắng của ba mẹ, toàn bộ đều tan biến.
Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai?
Trong bóng tối, tôi vươn tay sờ soạng trên bức tường lạnh lẽo.
Tôi dùng móng tay, từng chút từng chút mà khắc chữ lên tường.
Móng tay lật ngược, máu thịt lẫn lộn, tôi lại không cảm thấy đau.
Tôi chỉ có một suy nghĩ, có một người, tôi không cần yêu nữa.
Tôi muốn quên hắn đi.
Tôi không biết đã khắc bao lâu, mãi đến khi dùng hết chút sức lực cuối cùng, tôi ngã gục xuống đất.
Khi cánh cửa sắt một lần nữa mở ra, Hứa Vân Xuyên đứng ở cửa, giọng điệu rất lạnh lùng.
"Biết lỗi chưa?"
Tôi mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt.
"Anh là ai?" Tôi nhân lúc hắn sửng sốt mà đi chân trần lách qua người hắn, liều mạng chạy ra khỏi cửa lớn.
Hứa Vân Xuyên không đuổi theo ra ngoài, hắn quay đầu, nhìn thấy vết máu trên bức tường tầng hầm.
Đó là những chữ tôi dùng móng tay từng chút một khắc ra.
"Tôi không cần yêu Hứa Vân Xuyên nữa."
6.
Tôi đi chân trần chạy trên đường lớn, lòng bàn chân bị sỏi đá cắt rách để lại từng dấu máu.
Nhưng tôi không dám dừng lại, người đàn ông đáng sợ đó sẽ bắt tôi.
Tôi không biết bản thân muốn đi đâu, cũng không biết mình là ai, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh tôi, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt rất đẹp.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng, nhìn giống như một bác sĩ.
"Cậu à, chân cậu đang chảy máu."
Tôi cảnh giác lùi lại một bước, đề phòng nhìn anh ta.
Hắn đẩy cửa xe bước xuống, trong tay cầm một hộp sơ cứu.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu, tôi là bác sĩ tâm lý, cũng hiểu chút ngoại khoa, tôi tên là Bùi Tranh."
Hắn ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân của tôi, dùng tăm bông tẩm cồn sát trùng dọn sạch vết thương.
Thuốc nước chạm vào vết thương rất đau, tôi co người lại, hắn lập tức nhẹ tay hơn.
"Cậu tên gì, nhà ở đâu?"
Tôi lắc đầu: "Không nhớ nữa."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét