[Tình Yêu Chìm Trong Quên Lãng__] Chương 9

Hứa Vân Xuyên sửng sốt, hắn nhìn khăn giấy tôi đưa tới, nước mắt lại rơi xuống.

"Em đánh anh mắng anh cũng được, đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, đừng khách sáo với anh như vậy được không?"

Hắn đột nhiên vươn tay, muốn bắt lấy cổ tay tôi.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước né tránh.

Bùi Tranh từ trong nhà đi ra, cầm một chiếc áo khoác choàng lên người tôi, còn thuận tay ôm lấy bả vai tôi.

"An An, bên ngoài gió lớn, về thôi em, canh nấu xong rồi."

Tôi quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với Bùi Tranh, vâng một tiếng.

Tôi không nhìn Hứa Vân Xuyên thêm một lần nào nữa, đi theo Bùi Tranh bước vào cổng lớn.

Cửa từ từ đóng lại trước mặt Hứa Vân Xuyên, hoàn toàn ngăn cách thế giới của hắn và tôi.

Hứa Vân Xuyên nhìn cánh cửa đóng chặt, trái tim giống như bị khoét đi một mảnh.

Hắn cuối cùng cũng hiểu, có một số lỗi lầm một khi đã phạm phải thì vĩnh viễn không còn cơ hội bù đắp.

---

Ngoại truyện nhỏ: Góc nhìn của Hứa Vân Xuyên.

Ngôi nhà không có Lâm An, trống rỗng đến mức đáng sợ.

Tôi đi qua căn phòng từng dán kín giấy nhớ của em ấy, nơi đó hiện tại chỉ còn lại bức tường trống trơn.

Tôi mở ngăn kéo em ấy từng khóa chặt, bên trong không có gì cả.

Tôi không biết em ấy bệnh nặng như vậy.

Tôi không biết mỗi ngày em ấy đều đang trải qua nỗi đau đớn như thế nào.

Tôi thậm chí không biết em ấy thích ăn món gì nhất.

Tôi vẫn không bỏ cuộc.

Mỗi ngày tôi đều đến viện phúc lợi, đến bệnh viện, đến khu chung cư bọn họ ở, giống như một kẻ biến thái.

Tôi nhìn bác sĩ Bùi dạy em ấy đọc sách, viết chữ.

Dạy em ấy cách sử dụng điện thoại, cách đi xe buýt, dạy em ấy làm quen lại với thế giới này.

Lâm An học rất nhanh, em ấy bắt đầu biết tự đi siêu thị mua đồ, bắt đầu biết chào hỏi hàng xóm.

Em ấy thậm chí bắt đầu trồng một vườn hoa hướng dương trong hoa viên của viện phúc lợi.

Em ấy cười càng lúc càng nhiều, nhưng những nụ cười đó không có cái nào là dành cho tôi.

Em ấy nhìn thấy tôi cũng chỉ giống như nhìn thấy mầm bệnh, nhanh chóng trốn tránh.

Hoặc là trực tiếp gọi bảo vệ.

Em ấy không phải không nhớ ra, mà là em ấy lựa chọn không cần phải nhớ đến nữa.

Trong thế giới của em ấy vĩnh viễn không còn người tên Hứa Vân Xuyên.

Sau này, tôi nghe nói ba mẹ em ấy nhìn thấy bác sĩ Bùi chăm sóc Lâm An tốt như vậy, nhìn thấy trên mặt Lâm An lại có nụ cười, hai ông bà ôm lấy Bác sĩ Bùi, khóc lóc nói lời cảm ơn.

Bọn họ đã chấp nhận Bác sĩ Bùi.

Một nhà bọn họ hòa thuận êm ấm.

Còn tôi thì trở thành kẻ đứng ngoài cuộc.

Vào sinh nhật hai mươi tám tuổi của Lâm An, tôi lén lút đi đến dưới lầu nhà bọn họ.

Xuyên qua cửa sổ, tôi nhìn thấy trong nhà đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.

Bác sĩ Bùi bưng một chiếc bánh kem, Lâm An nhắm mắt lại, chắp tay ước nguyện trong ánh nến.

Sau đó, em ấy thổi tắt nến, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng em ấy.

Em ấy cười vui vẻ như vậy, trong mắt sáng lấp lánh.

Tôi đứng trong bóng tối dưới lầu, nhìn ánh sáng ấm áp kia.

Chàng thiếu niên bị tôi làm đánh mất, vĩnh viễn không tìm lại được nữa.

Tôi đã giet chet em ấy, cùng với toàn bộ tình yêu em ấy dành cho tôi.

Còn tôi, sẽ phải ở trong một thế giới không có em ấy, dùng cả một đời để trả lại tội lỗi mà tôi đã gây ra.

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện