2.
Tôi đi tới đi lui dọc theo khu chung cư, muốn tìm thấy ký hiệu quen thuộc.
Nhưng mà mỗi một gốc cây mỗi một băng ghế dài, đều trở nên rất xa lạ.
Màn hình điện thoại sáng lên, là một bài đăng trên vòng bạn bè.
Hứa Vân Xuyên đăng một bức ảnh chụp chung trong phòng bao karaoke, hắn và Lý Diễn ngồi ở chính giữa.
Đầu Lý Diễn tựa lên vai Hứa Vân Xuyên, trong tay ôm một cái bánh kem lớn.
Dòng chữ kèm theo là: "A Diễn, chào mừng về nhà. Mười năm vui vẻ."
Mười năm. Tôi và hắn ở bên nhau cũng chỉ mới ba năm.
Điện thoại hết pin, màn hình tối đen.
Tôi đi loanh quanh trong tuyết, không biết nên đi đâu.
Cơ thể càng lúc càng lạnh, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.
Tôi dường như lại nhìn thấy trận hỏa hoạn đó.
Hứa Vân Xuyên cõng tôi, từng bước từng bước, đi rất vững vàng.
Lưng của hắn rất ấm áp, tôi muốn dựa vào thêm một lần nữa biết bao.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mò mẫm đến trước một cánh cửa quen thuộc, sau đó lập tức không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng.
Hứa Vân Xuyên đứng trước mặt tôi, nhìn tôi.
Hắn mặc âu phục đắt tiền, còn tôi cả người ướt sũng vô cùng thê thảm.
"Tỉnh rồi?" Hắn lên tiếng, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
"Nhìn thảm trải sàn bị em làm dơ kìa, đây là A Diễn cất công chọn từ Ý cho tôi, em lăn lộn đầy bùn đất trở về chính là vì trả đũa chuyện tối qua tôi không ở bên cạnh em sao?"
Tôi ngẩn người.
Chỗ tôi nằm là lối vào trước cửa.
Hắn thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện đỡ tôi lên sô pha.
Tôi đang sốt cao, nhìn thứ gì cũng quay cuồng.
"Hứa Vân Xuyên... tôi hình như đổ bệnh rồi..."
"Đổ bệnh?" Hắn cười lạnh một tiếng: "Lâm An, em lại đang giở trò gì? Vì muốn tối qua tôi trở về mà không tiếc nằm ngoài tuyết một đêm? Em giỏi thật đấy."
Tôi nhìn hắn, nhìn người tôi đã yêu ba năm này.
Gương mặt của hắn vẫn đẹp như thế, nhưng ánh mắt nhìn tôi tràn đầy chán ghét và mất kiên nhẫn.
"Tôi không có..."
"Ngậm miệng!" Hắn ngắt lời tôi: "Em lớn bao nhiêu rồi mà ngay cả bản thân cũng chăm sóc không xong, tối qua A Diễn vì cuộc gọi kia của em mà tâm trạng không tốt nên uống nhiều rồi. Dạ dày cậu ấy đau cả một đêm, tôi chăm sóc cậu ấy cả một đêm, em có thể học cách hiểu chuyện của A Diễn được không?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn. "Hứa Vân Xuyên, anh còn yêu tôi không?"
Hắn sửng sốt một chút, trên mặt lóe lên biểu cảm bực bội.
"Em lại phát điên cái gì, nếu tôi không yêu em thì đã sớm đuổi em ra ngoài rồi!"
Hắn xoay người đi vào phòng khách, cầm lấy áo khoác trên sô pha.
"Hôm nay tôi phải đến công ty cùng A Diễn, cậu ấy vừa về nước nên công việc chưa quen. Tự em gọi đồ ăn ngoài đi."
Nói xong, hắn đi thẳng không quay đầu lại.
Cửa bị đóng lại cái rầm, chấn động đến mức tim tôi co thắt.
Tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo rất lâu rất lâu.
Mãi đến khi cơ thể lạnh cóng không còn cảm giác mới vùng vẫy bò dậy.
Người trong gương sắc mặt tái nhợt, môi tím tái.
Tôi nghĩ, tôi có lẽ thật sự sắp chet rồi.
Tôi đi về phòng ngủ tìm cuốn nhật ký trong ngăn kéo.
Tay run đến mức không cầm nổi bút, nhưng tôi vẫn cố sức viết xuống một dòng chữ.
"Hứa Vân Xuyên cảm thấy thảm trải sàn quan trọng hơn tôi, hắn đang lừa gạt tôi."
Viết xong mấy chữ này, trước mắt tôi tối sầm, đầu đau dữ dội.
3.
Tôi vẫn đến bệnh viện.
Tự bắt xe, tự lấy số, tự xếp hàng.
Bác sĩ nhìn phim chụp CT não của tôi mà lông mày nhíu chặt.
"Tình hình không tốt lắm." Ông nói: "Khối u lại lớn hơn một chút so với lần kiểm tra trước, đã chèn ép nghiêm trọng đến dây thần kinh trí nhớ và khu vực chức năng nhận thức rồi. Đây chính là nguyên nhân dạo này cậu thường xuyên mất trí nhớ, thậm chí không nhận ra đường."
Tôi siết chặt tờ phiếu xét nghiệm trong tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Bác sĩ, còn cách nào không?"
Bác sĩ thở dài một hơi: "Hiệu quả hóa trị thông thường không được lý tưởng. Có điều... vận may của cậu không tệ."
Ông chỉ vào một tài liệu trên màn hình máy tính.
"Bệnh viện chúng tôi vừa nhập về một lô thuốc nhắm mục tiêu mới nhất, hiệu quả lâm sàng rất tốt. Hơn nữa hôm qua vừa nhận được một tủy xương hiến tặng khớp với cậu, người hiến tặng đã đồng ý cấy ghép."
"Thật sao?" Giọng tôi hơi run rẩy: "Bác sĩ, vậy có phải tôi được cứu rồi không?"
"Hy vọng rất lớn." Bác sĩ gật đầu: "Hai phương án điều trị này, chỉ cần có thể áp dụng một cái thì tình hình của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu có thể áp dụng cả hai thì thậm chí có khả năng khỏi hẳn. Cậu đi làm thủ tục nhập viện và đóng phí trước đi, chúng tôi sẽ sắp xếp càng sớm càng tốt."
Tôi cầm phiếu chạy ra khỏi phòng khám, tôi sắp được sống tiếp rồi.
Tôi có thể sống tiếp rồi!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét