Dưới mỗi bức ảnh đều có một tờ giấy nhớ viết lại câu chuyện khi đó.
"Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, ngắm bình minh trên đỉnh núi."
"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên hắn tặng tôi, hắn nói tôi là duy nhất của hắn."
"Đây là kỷ niệm một năm chúng tôi bên nhau, hắn nói muốn yêu tôi cả đời."
Trí nhớ của tôi càng lúc càng kém.
Có đôi khi tôi sẽ ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình trong gương rất lâu, không nhớ ra mình là ai.
Mỗi khi đến lúc này, tôi sẽ đi đọc nhật ký và xem những tờ giấy nhớ kia.
Hết lần này đến lần khác, ép buộc bản thân phải ghi nhớ.
Hứa Vân Xuyên thỉnh thoảng sẽ trở về, hắn nhìn thấy giấy dán đầy nhà, chỉ mỉa mai cười một cái.
"Lâm An, em đóng kịch đến mức nghiện rồi sao?"
Tôi không để ý đến hắn, tôi chỉ làm chuyện của mình, ăn cơm, đi ngủ, viết nhật ký.
Tôi coi hắn như một người bạn cùng phòng đang thuê chung, một người lạ sắp dọn đi.
Hắn dường như bị sự lạnh nhạt của tôi chọc giận.
Hắn bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, dẫn Lý Diễn về nhà.
Bọn họ ôm ấp hôn nhau trước mặt tôi, hoàn toàn không quan tâm đến tôi.
Lý Diễn sẽ mặc áo ngủ của tôi, dùng ly của tôi, nằm lên vị trí tôi từng ngủ.
Cậu ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, giống như đang nói: Anh xem, mọi thứ của anh, tôi đều có thể cướp đi.
Tôi chỉ nhìn, trái tim đã sớm tê liệt.
Thứ duy nhất tôi quan tâm chỉ có những cuốn sổ nhật ký của tôi.
Tôi khóa chúng trong ngăn kéo, chìa khóa mang theo bên người, đó là bằng chứng cho thấy tôi từng sống.
Chuyện tôi sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Hôm đó tôi ra ngoài mua thức ăn, lúc trở về, thì phát hiện khóa nhà đã bị nạy.
Tim tôi giật mạnh, xông vào phòng.
Ngăn kéo bị kéo mạnh ra, bên trong trống rỗng.
Sổ nhật ký của tôi, toàn bộ đều đã biến mất.
Ảnh chụp và giấy nhớ trên tường cũng bị xé thành mảnh vụn, vung vãi khắp sàn nhà.
Lý Diễn ngồi giữa đống hỗn độn này, trong tay cầm bức ảnh chụp chung mà tôi quý giá nhất.
Là bức ảnh tôi và Hứa Vân Xuyên ngắm bình minh trên đỉnh núi.
Cậu ta xé bức ảnh thành hai nửa ngay trước mặt tôi.
"Anh Lâm An, anh về rồi." Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó làm tôi sởn gai ốc.
"Nhật ký của tôi đâu?" Tôi lao tới, giọng nói cũng đang run rẩy.
"Ồ, anh nói đống giấy lộn đó sao." Cậu ta chỉ ra ngoài cửa sổ: "Gió lớn quá, không cẩn thận bị thổi bay rồi."
Tôi chạy đến bên cạnh cửa sổ, trong thùng rác dưới lầu có thể nhìn thấy bìa sổ nhật ký quen thuộc của tôi.
Chúng bị ném vào nơi bẩn thỉu nhất.
"Tại sao cậu lại làm như vậy?" Tôi quay đầu, hai mắt cũng đỏ hoe.
"Bởi vì tôi ghét anh." Lý Diễn đứng dậy, đi đến trước mặt tôi: "Tôi ghét anh chiếm vị trí bên cạnh Vân Xuyên, bây giờ tôi trở về rồi. Vân Xuyên là của tôi!"
Cậu ta bước tới tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra rồi lấy chiếc đồng hồ đeo tay có viền bị cháy sém.
Đó là tín vật định tình Hứa Vân Xuyên tặng tôi sau trận hỏa hoạn.
"Món đồ rách nát này vẫn còn giữ sao?"
Lý Diễn đi vào nhà vệ sinh, trực tiếp ném đồng hồ vào bồn cầu rồi nhấn nút xả nước.
"Không!" Tôi xông tới đẩy mạnh cậu ta một cái.
Lý Diễn thuận đà ngã xuống đất, đụng ngã kệ đựng đồ trên bồn rửa mặt, các loại chai lọ vỡ đầy đất.
"A, đau quá!"
Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, Hứa Vân Xuyên lao vào.
Nhìn thấy Lý Diễn trên mặt đất và mảnh vỡ vương vãi, hai mắt hắn đỏ ngầu.
"Em dám đánh em ấy!"
Hứa Vân Xuyên sải bước tới hung hăng giáng cho tôi một bạt tai, tai tôi ù đi, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh.
"Tôi không có, là cậu ta ném đồng hồ của tôi!"
"Em còn dám ngụy biện!" Hứa Vân Xuyên túm lấy cổ áo tôi, xách tôi lên từ mặt đất: "A Diễn có lòng tốt đến thăm em, em đối xử với em ấy như vậy sao? Đồ điên này!"
Hắn hoàn toàn không tin tôi, trong lòng hắn, Lý Diễn nói cái gì cũng đúng.
Tôi nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi không muốn giải thích nữa.
"Hứa Vân Xuyên." Tôi bình tĩnh lên tiếng: "Chúng ta chia tay đi."
5.
"Chia tay?"
Hứa Vân Xuyên giống như nghe được chuyện cười nào đó.
Hắn buông tôi ra, lùi lại một bước, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
"Lâm An, em lại đang giở trò lạt mềm buộc chặt gì nữa?"
"Tôi không giở trò." Tôi chống tay xuống đất đứng dậy, máu trên tay nhỏ xuống sàn nhà: "Tôi nói thật, chúng ta kết thúc rồi."
Sự mỉa mai trên mặt hắn dần biến mất, thay bằng biểu cảm phẫn nộ vì bị chọc tức.
"Em dựa vào cái gì?" Hắn bóp chặt cằm tôi, ép tôi nhìn hắn: "Là tôi đã cứu em từ trong biển lửa ra, mạng của em đều là của tôi! Không có sự cho phép của tôi, em dám nói chia tay?"
"Hứa Vân Xuyên, anh buông tay ra!" Tôi vùng vẫy.
"Buông tay?" Lực trên tay hắn càng mạnh hơn, "Em muốn đi tìm ai? Bên ngoài có ai thèm chứa chấp thứ phế vật đến nhà cũng không tìm được như em?"
Lý Diễn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: "Vân Xuyên, anh đừng tức giận nữa. Anh Lâm An có lẽ chỉ là bệnh đến mức hồ đồ rồi, đang nói nhảm thôi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét